người Mỹ gốc Phi, Mỹ La-tinh và phụ nữ. Mặt khác, họ thường mắc
các chứng tiểu đường và tim mạch nhiều hơn các nhóm khác, và sử
dụng trung bình mười đơn thuốc một năm. Chính phủ không đưa ra
con số thống kê nào về số lượng người đủ điều kiện kép chủ
động chọn chương trình chăm sóc y tế toàn diện, nhưng bằng
chứng của chúng tôi cho thấy rất ít trong số họ làm điều đó, và
nếu có, họ cũng rất dễ chuyển qua chuyển lại giữa các phương án.
Vì thế, mặc định ngẫu nhiên có thể gây tác hại ngẫu nhiên đối
với những người không may mắn chọn phải những phương án không
phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của mình. Mặc dù các loại
thuốc mà nhóm “đủ điều kiện kép” hay dùng đã được đưa vào danh
mục bắt buộc của chính phủ, nhưng vẫn có một số người trong đó
được mặc nhiên đưa vào một chương trình không có loại thuốc mà
họ thường sử dụng nhất. Tất nhiên, họ có thể chuyển đổi phương
án, nhưng vì là Con người nên hầu hết họ chọn ở lại với chương
trình đã được người ta “hết lòng” chọn [ngẫu nhiên] cho họ. Trong
một khảo sát mới đây, có 10% bảo rằng chương trình này tốt hơn,
trong khi 22% khác nói họ phải tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng tham
gia vì gặp rắc rối trong việc theo sát chương trình mới.
Nói rằng nhẫn tâm hay vô trách nhiệm nghe có vẻ quá đáng,
nhưng việc thiết kế những mặc định và tự đặt người dân vào đó bất
kể nhu cầu của họ rõ ràng cũng gần như thế. Phân bổ ngẫu nhiên
cũng không phù hợp với quy luật thị trường tồn tại tự nhiên trong
triết lý nhân văn của các chương trình chăm sóc sức khỏe người dân.
Trên thị trường, hàng hóa tốt hơn sẽ chiếm thị phần cao hơn. Đa
số các nhà kinh tế học thuộc các thị trường tự do đều xem đó là
một đặc trưng ưu việt. Hẳn bạn cũng không nghĩ rằng các hãng xe
nên giữ thị phần ngang nhau và mọi gia đình nên chọn xe một cách
ngẫu nhiên. Vậy tại sao chúng ta lại “cài đặt” tính ngẫu nhiên vào các
chính sách bảo hiểm y tế? Chọn đúng cái mình cần luôn tốt hơn