bảo vệ môi trường thì lẽ nào một kiến trúc lựa chọn tốt không trở
nên hữu ích?
Tất cả chúng ta đều quá chú trọng đến vấn đề môi trường
đến nỗi không nhìn thấy những cú hích xuất hiện một cách bất
ngờ, giống như nỗ lực bắt sư tử bằng bẫy chuột vậy. Khi không khí
hay nguồn nước trở nên ô nhiễm quá mức, phép phân tích chuẩn nói
rằng đó là do những kẻ gây ô nhiễm tạo ra “sự nguy hại” cho những
người đang hít thở không khí hay sử dụng nước. Những kẻ gây ô
nhiễm (có thể nói là tất cả chúng ta) không trả giá đầy đủ cho hành
động hủy hoại môi trường của mình, và những ai bị nguy hiểm (một
lần nữa lại là tất cả chúng ta) bởi sự ô nhiễm lại thiếu biện pháp
hiệu quả buộc những kẻ gây ô nhiễm phải trả lại sự trong lành cho
chúng ta. Những người yêu chuộng quyền tự do lựa chọn đều nhận
thức rõ rằng khi “chi phí nghiệp vụ” (thuật ngữ công nghệ chỉ chi phí
phải bỏ ra để tham gia vào một thỏa thuận tự nguyện) cao, có lẽ
không có cách nào khác ngoại trừ sự can thiệp của nhà nước bằng
các mệnh lệnh hành chính. Khi người ta không ở vào thế phải đưa ra
những giao ước tự nguyện, đa phần những người tự do thường có
khuynh hướng chấp nhận sự can thiệp của nhà nước.
Hãy nghĩ về môi trường như kết quả của một hệ thống kiến
trúc lựa chọn toàn cầu, trong đó các quyết định được đưa ra bởi tất
cả các tầng lớp xã hội, từ người tiêu dùng cho đến các đại công ty và
nhà nước. Thị trường đóng vai trò lớn trong hệ thống này bằng
những phẩm chất tốt đẹp của nó, nhưng phải đối mặt với hai vấn
đề tác động đến môi trường. Một là, các lợi ích không được chia
đều. Nếu bạn thay đổi hành vi tiêu dùng mà người khác (và cả bạn)
phải trả giá đắt về mặt môi trường trong năm tới, có lẽ bạn không
trả gì cả cho các nguy hại mà bạn gây ra. Đây được gọi là “thảm kịch
của số đông”. Mỗi trang trại bò sữa đều có lợi khi gia tăng đàn bò
của mình, bởi chủ nhân của nó thu được lợi ích từ những con bò tăng