người có mức thu nhập khiêm tốn. Vì không thể mua một dịch vụ y
tế loại trừ quyền khởi kiện, nên những người không có khả năng trả
thêm cho quyền khởi kiện sẽ bị tách ra khỏi cuộc chơi. Vì thế, nếu
việc bảo hiểm rủi ro do tắc trách thực sự có thể làm giảm tần suất
bệnh nhân bị điều trị sai thì những lợi ích này có thể dễ dàng bị
“cấn trừ” vào các tổn thất mà những người không đủ khả năng tài
chính phải gánh chịu.
Một vấn đề khác của hệ thống chăm sóc y tế hiện hành là các
phán quyết của tòa án dành cho bên thiệt hại do bị điều trị sai có
phần thất thường. Thật khó mà tiên đoán bên nguyên sẽ nhận được
nhiều hay ít. Trong các vụ kiện về vấn đề điều trị của bác sĩ,
bệnh nhân đôi khi nhận được những phần thưởng “bồi thường tổn
thất răn đe”, tức là quan tòa phạt nặng những người làm sai. Nhưng
những phán quyết này cũng có mức nặng nhẹ rất khác nhau. Vì
thế, có lẽ tốt nhất là bệnh nhân nên mua một loại “vé số sức
khỏe” nào đó để phòng thân, loại có trị giá giải thưởng đến
1.000.000 đô-la, để nếu 40% trong số đó có chảy vào túi các luật sư
thì họ cũng còn lại một số tiền kha khá, đủ để bù đắp quyền
không kiện bác sĩ!
Các nhà kiến trúc lựa chọn sẽ rất vui khi biết rằng nhiều
người sẽ khá hơn nếu được trao quyền tự do khước từ trách nhiệm
bồi thường của bên kia. Nhóm này không chỉ bao gồm những người
không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc y tế, mà có cả
những người vừa đủ sức mua dịch vụ, vừa muốn nhận được bù đắp
ngay bằng tiền mặt, thay vì quyền kiện tụng. Lẽ tự nhiên là bệnh
nhân sẽ, trong hoàn cảnh nào đó, bị buộc phải từ bỏ quyền lợi của họ
mà không được gì cả, vì đó là điều các nhà cung cấp dịch vụ y tế
muốn. Nhưng thị trường không vận hành như thế. Hãy nhớ rằng
bạn càng mua nhiều bảo hiểm, bạn càng trả nhiều tiền và quyền
khởi kiện khi đó là một hình thức bảo hiểm. Miễn là có cạnh tranh,