nhiêu lần về những vụ chữa trị sai, ông ta vẫn chỉ đóng một khoản
phí bảo hiểm như nhau! Tất nhiên, nhiều bác sĩ muốn tránh bị
kiện và không ngần ngại chủ động dùng biện pháp tài chính mạnh để
ngăn ngừa chuyện này (qua các hợp đồng bảo hiểm). Vì thế, rủi ro
tài chính trong các vụ kiện điều trị sai không phải là lý do chính thúc
đẩy những người chữa bệnh làm tốt hơn công việc và trách nhiệm
của mình.
Về phía bệnh nhân, nhiều người trong số họ cũng không
muốn kiện bác sĩ vì tội tắc trách, hoặc giả nếu họ có kiện thì cũng
nhanh chóng đạt được sự hòa giải mà không đặt trọng tâm vào chuyện
bồi thường tài chính. Khảo sát tại một bệnh viện ở New York cho
thấy chỉ 2% bệnh nhân bị tổn hại vì sự vô trách nhiệm của bác sĩ nộp
đơn khởi kiện hàng năm. Trong số này, đối với các vụ bệnh nhân
thắng kiện, họ không tìm được bằng chứng nào cho thấy có sự
bất cẩn hay tắc trách của bác sĩ! Ngược lại, người ta thấy có bằng
chứng thể hiện sự vô trách nhiệm của các nhà chuyên môn trong
những vụ nguyên đơn thua kiện! Nói ngắn gọn, hầu hết những
người bị điều trị sai đều không được bồi thường, và nhiều bệnh
nhân được bồi thường thì không hề bị chữa trị sai.
Chúng tôi nghĩ luật pháp không nên bỏ quy định buộc bác sĩ phải
bồi thường cho sự tắc trách của họ. Nhưng chúng tôi cho rằng
người bệnh phải có quyền tự do giao kết hợp đồng theo ý muốn
của họ, và sẽ có nhiều người muốn từ bỏ quyền này để chọn một
phương án khác tốt hơn. Và nếu số tiền bồi thường đủ lớn thì
không mấy người từ bỏ quyền khởi kiện. Sự thật là ngay cả một
bệnh nhân thắng kiện và được bồi thường thì số tiền cuối cùng
họ nhận được chỉ vào khoảng 60% tổng số chi trả (40% còn lại được
chuyển vào tài khoản của luật sư). Lẽ thường, nếu một người có thể
dành dụm được chút ít bằng cách từ bỏ quyền khởi kiện thì họ lại có
xu hướng từ bỏ nó. Tất nhiên, điều này càng đúng hơn với những