chọn đầu tiên của họ là chỉ ăn thêm một ít hạt điều và sau đó là
không ăn nữa. Lựa chọn kém nhất là chén sạch tất cả hạt điều
trong đĩa, vì việc đó sẽ làm hỏng sự ngon miệng của họ trong toàn bữa
tiệc. Nhưng vào lúc 7 giờ 30, nếu hạt điều vẫn còn trong đĩa thì có
lẽ họ đã ăn hết nhẵn, và như thế là họ đang tiến đến dần lựa
chọn ít được ưa thích nhất. Tại sao họ thay đổi ý định chỉ trong vòng
15 phút? Hay thực sự chúng ta muốn nói rằng nhóm thực khách nọ
đã đổi ý?
Nói theo ngôn ngữ kinh tế học, nhóm này đang thể hiện hành vi
gọi là sự không nhất quán linh hoạt
. Đầu tiên, người ta thích A
hơn B, nhưng sau đó họ lại chọn B thay vì A. Chúng ta có thể nhìn
thấy sự không nhất quán linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác
nhau. Vào sáng thứ Bảy, nhiều người nói rằng họ thích tập thể dục
hơn là xem ti-vi, nhưng khi chiều đến, họ nhận ra rằng mình đang
nằm trên trường kỷ ở nhà xem bóng đá trên truyền hình. Làm sao
chúng ta có thể hiểu được những hành vi như thế?
Có hai yếu tố cần được giới thiệu để làm rõ hiện tượng đĩa hạt
điều, đó là: sự cám dỗ và tính lơ đễnh. Con người nói chung rất
cảnh giác trước những sự cám dỗ, ít nhất là từ thời Adam và Eva,
nhưng vì mục đích hiểu rõ giá trị của những cú hích, khái niệm đó
cần có sự khảo sát kỹ lưỡng. Như thế nào được gọi là “cám dỗ”?
Nói như Potter Stewart, thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, về
phim ảnh đồi trụy: “Tôi chỉ biết nó tồn tại khi tôi nhìn thấy nó”,
người ta dễ dàng nhận ra cám dỗ hơn là định nghĩa nó. Định nghĩa ưa
thích của chúng tôi đòi hỏi bạn phải thừa nhận trạng thái thức tỉnh
của con người thay đổi theo thời gian. Để đơn giản hóa vấn đề,
chúng ta hãy xem xét hai thái cực này: nóng và lạnh. Khi Sally đói
cồn cào và hương thơm thức ăn bốc lên từ nhà bếp, chúng ta có
thể nói rằng cô ấy đang trong trạng thái “nóng”. Vào thứ Ba, khi
Sally đang vẩn vơ nghĩ về lượng hạt điều cô nên nhấm nháp trước