những người đã làm trước bạn, tức là nói điều họ đã nói, bất chấp
những bằng chứng đáng tin cậy của riêng bạn!
Vào những năm 50, nhà tâm lý học xã hội Solomon Asch tiến
hành một chuỗi thí nghiệm tương tự. Khi được yêu cầu tự quyết
định mà không tham khảo ý kiến của người khác, người ta hầu như
không bao giờ phạm sai sót. Nhưng nếu có ai đó đưa ra một đáp án
sai, người ta lại trả lời sai hơn 2/3 lần trắc nghiệm. Thực ra, trong
một loạt 12 câu hỏi, có 3/4 người tham gia trả lời theo số đông ít
nhất một lần, mà phủ nhận câu trả lời đúng qua chính trực giác của
họ. Lưu ý rằng trong thí nghiệm của Asch, người ta thường hưởng
ứ
ng theo quyết định của những người lạ mặt, những người có lẽ họ
không bao giờ gặp lại lần nữa và họ cũng chẳng có lý do gì để phải
“lấy lòng” những người lạ này cả.
Phát hiện của Asch dường như đã chạm đến một vấn đề mang
tính phổ quát về bản chất con người. Các thí nghiệm như trên đã
được lặp đi lặp lại và mở rộng ra với hơn 130 cuộc ở 17 quốc gia,
trong đó có Zaire, Đức, Pháp, Nhật, Na-uy, Li-băng, Cô-oét, v.v.
(Sunstein, 2003). Tỉ lệ chung của sai sót – đối với những người nghe
theo người khác từ 20% đến 40% – không có sự khác biệt lớn giữa
các nước. Và dù 20% - 40% chưa phải là một con số lớn, hãy nhớ
rằng công việc này rất đơn giản. Như thể người ta bị hích trong việc
xác định bức tranh vẽ một con chó vậy: Nếu người trước họ nói đó là
con mèo, họ cũng sẽ nói con mèo!
Tại sao đôi khi người ta bỏ qua sự mách bảo của trực giác? Chúng
ta đã có hai câu trả lời ở trên. Câu trả lời thứ nhất liên quan đến
thông tin, được chuyển tải bằng câu trả lời của những người tham dự.
Câu trả lời thứ hai là áp lực ngang hàng và ước muốn không phải
đương đầu với sự bài bác từ phía những người còn lại. Trong các
nghiên cứu của riêng Asch, rất nhiều người làm theo người khác đã
nói rằng nhận thức ban đầu của họ chắc hẳn là sai lệch. Nếu tất