người ăn khỏe. Một người ăn khỏe sẽ cảm thấy bị gò bó, nếu ăn
cùng những người ăn yếu. Giới tính cũng tạo ra sự khác biệt. Phụ nữ
thường ăn chiếu lệ trong những cuộc hẹn hò, trong khi các anh
chàng lại có khuynh hướng ăn uống rất mạnh bạo vì tin rằng các
nàng sẽ rất ấn tượng trước tính “nam thực như hổ” của mình. (Xin
thưa với các anh: phụ nữ không nghĩ thế đâu!). Vì thế, nếu bạn
muốn giảm đi một vài cân, hãy tìm những đồng nghiệp thon thả mà
đi ăn trưa cùng họ (nhưng nhớ đừng ăn hộ cho họ!).
Các nhà quảng cáo hiểu rất rõ sức mạnh của tác động xã hội. Họ
thường xuyên nhấn mạnh rằng “hầu hết người tiêu dùng thích sử
dụng” sản phẩm của họ hơn, hoặc “một số lượng ngày càng tăng
người tiêu dùng đang chuyển sang” dùng sản phẩm của họ... Họ cố
tình hích chúng ta bằng cách “tiết lộ” cho chúng ta việc mà nhiều
người khác đang làm.
Các nhà vận động tranh cử cũng làm điều tương tự. Họ luôn
miệng nói rằng “hầu hết người dân đang quay về phía các ứng
viên đang trên đà chiến thắng” của họ, vì hy vọng tuyên bố đó sẽ
biến mong muốn của họ trở thành sự thật. Quả là không có gì tệ
hơn nhận thức rằng cử tri đang bỏ ứng viên của mình bơ vơ giữa đám
đông. Thực ra, một nhận thức như thế đã mở đường cho Đảng Dân
chủ đề cử John Kerry vào năm 2004. Các thành viên Đảng Dân chủ
chuyển từ Howard Dean sang John Kerry không phải vì mỗi cử tri của
Đảng Dân chủ đều có một đánh giá độc lập trên danh nghĩa của John
Kerry, mà chủ yếu là do nhận thức chung rằng những người khác
đang đổ dồn về phía Kerry. Thiết nghĩ đoạn trích sau đây của
Duncan Watt cũng đáng đọc:
Một vài tuần sau những cuộc họp kín tại Iowa, chiến dịch
tranh cử của Kerry gần như tiêu tan, nhưng bất ngờ ông ấy đã
chiến thắng tại bang Iowa, sau đó là New Hamsphire và liên