ngạc trước nó: kỳ quan của tạo hóa. Mối quan hệ tinh tế giữa vạn vật, từ
thứ nhỏ nhất đến thứ lớn nhất. Những con chim bay về phương Nam làm tổ
vào mùa thu, vượt qua quãng đuờng dài dằng dặc để năm nào cũng tới cùng
một nơi. Lá đổi màu mỗi khi thu tới, biến cây cối và mặt đất trở thành một
tác phẩm hội họa sống động. Không, ông chẳng bao giờ nói ra thành lời,
nhưng cái suy nghĩ đó vẫn thường lướt qua trí óc ông.
Ông rẽ phải giữa hai cây vân sam cao và đi theo một con suối nhỏ tới địa
điểm được cho là có giống cây này, mỉm cười với chính mình một lần nữa.
Ông băng qua con suối và dừng khựng lại khi nghe thấy tiếng sột soạt
trong bụi cây trước mặt. Petterson giơ máy ảnh sẵn sàng chụp. Một con
lửng chăng? Có phải ông vừa nghe thấy tiếng nó? Giống thú nhút nhát này
không còn phổ biến như người ta vẫn nghĩ. Một bức ảnh con lửng rõ nét sẽ
rất tuyệt cho blog của ông, và nó sẽ làm nên một câu chuyện thú vị, những
cây đầu rồng và một con lửng, một chuyến du hành ngày thứ Bảy hoàn hảo.
Ông lần theo tiếng động và chẳng mấy chốc đã lọt vào giữa một khu đất
trống nhỏ, nhưng lại thất vọng khi không nhìn thấy con thú nào.
Tuy nhiên ở giữa khu đất có một cái gì đó.
Một thi thể lõa lồ.
Một cô gái.
Một cô gái vị thành niên?
Tom Petterson sốc tới nỗi đánh rơi chiếc máy ảnh và chẳng buồn để tâm
đến chuyện nó đang rơi vào trong một khóm thạch nam.
Có một cô gái đã chết trong khu đất trống.
Lông vũ?
Lạy Chúa.
Có một cô gái lõa lồ trong rừng.
Bao quanh bởi lông vũ.
Một bông hoa ly trắng trong miệng.
Tom Petterson quay ngoắt lại, loạng choạng băng xuyên qua lớp thực vật
dày, tìm thấy con đuờng mòn, chạy hết tốc lực trở lại xe và gọi cảnh sát.