CHƯƠNG
2
Đ
iều tra viên Holger Munch đang ngồi trong xe phía bên ngoài ngôi nhà
cũ của mình ở Røa, vô cùng hối tiếc vì đã đồng ý ghé qua. Ông đã sống
trong căn nhà màu trắng đó cùng với người vợ cũ, Marianne, cho tới mười
năm trước, và kể từ đó ông chưa bước vào bên trong thêm một lần nào nữa.
Người điều tra viên mập mạp châm một điếu thuốc rồi hạ cửa kính xe
xuống. Mấy hôm trước, ông đã đi kiểm tra sức khỏe hằng năm, và bác sĩ đã
khuyên, một lần nữa, rằng ông nên giảm bớt đồ ăn nhiều dầu mỡ và cai
thuốc lá, nhưng vị cảnh sát năm mươi tư tuổi hoàn toàn không có ý định
làm theo, nhất là việc thứ hai. Holger Munch cần thuốc lá để suy nghĩ, và
suy nghĩ là việc ông thích làm hơn bất cứ thứ gì.
Holger Munch yêu cờ, giải ô chữ, những câu đố toán học - bất kỳ thứ gì
kích thích não bộ của ông. Ông thường ngồi trước laptop, nói chuyện
phiếm với bạn bè về các ván cờ, hay về việc giải các câu đố hóc búa. Ngay
vừa rồi, ông đã nhận được email từ ông bạn Juri, một giáo sư ở Minsk ông
gặp trên mạng vài năm trước.
Trong hồ có một cái cọc sắt. Cái cọc cắm một nửa dưới đáy hồ. Một
phần ba nằm dưới nước. Tám mét trôi trên mặt nước. Hỏi tổng chiều dài
của cái cọc là bao nhiêu? Chúc may mắn, J.
Munch ngẫm nghĩ tìm câu trả lời và đang định hồi âm thì bị tiếng chuông
điện thoại cắt ngang. Ông kiểm tra màn hình. Mikkelson. Sếp của ông tại
trụ sở cảnh sát Oslo tại Grønland. Munch để điện thoại reo thêm vài giây;
ông tính bắt máy nhưng sau cùng quyết định làm ngơ. Ông ấn cái nút màu
đỏ rồi nhét trả điện thoại vào túi. Bây giờ là thời gian dành cho gia đình.