Người bồi bàn quay lại cùng một chầu nữa đúng lúc cô nghe thấy giọng
trầm của ông sếp ở đầu dây bên kia.
“Ừ?” Munch làu bàu.
“Ừ?”
“Ừ, cái gì?”
“Anh đã gọi cho tôi,” Mia vặc lại, hy vọng giọng mình có vẻ tỉnh táo.
“Phải,” Munch đáp. Ông dường như đang bận gì đó, dường như ông đã
quên mất lúc nãy vừa gọi cho cô. “Ta nhận được hai cuộc gọi từ cánh nhà
báo, mấy tiếng trước, một từ Dagbladet, một từ VG,” ông nói, giờ đã tập
trung. “Lộ hết rồi, nếu tôi có thể nói như thế. Mai họ sẽ đăng ảnh hiện
trường vụ án. Có khi chúng đã xuất hiện trên mạng rồi.”
“Hiện trường?" Mia ngạc nhiên. “Sao họ có?”
“Tôi chịu,” Munch càu nhàu. “Nhưng ta không làm được gì, nên phải
giải quyết chuyện này thôi. Tôi đã nói chuyện với Anette, và sáng mai cô
ấy sẽ nói chuyện với bên Grøland. Ta sẽ tổ chức họp báo lúc chín giờ, và
chúng ta chỉ cần bắt đầu từ đấy. Nhưng...” Munch lại im lặng, như đang suy
nghĩ xem phải nói gì tiếp theo.
“Nhưng sao?"
“Ta đang nắm quyền kiểm soát, nhưng quan trọng là...” Munch hắng
giọng.
“Sao?”
Lại im lặng.
”Cô không được lộ diện,” Munch nói nhanh, như thể đó là điều ông vẫn
sợ nói với cô.
”Ý anh là sao?” Mia hỏi.
“Ta phải giữ cô nằm ngoài vụ án.”
“Nằm ngoài, như thế nào?”
“Cô không chính thức quay lại làm việc, vậy nên, ờ, cô biết mấy cái này
ra sao đấy; với tai tiếng của cô, nếu cánh báo chí phát hiện ra cô đang theo
vụ này, trong lúc vẫn đang bị đình chỉ công tác, thì…”
Mia có thể cảm thấy cơn giận dần dâng lên trong lòng. Cô với cốc bia
uống một hơi dài.