“Con cú? Tất cả chỗ lông vũ đó?”
”Ừ, có vẻ là vậy. Không phải tôi biết phân biệt gì đâu, nhưng...”
“Ta phải làm việc này sáng mai thôi,” Mia ngắt lời ông, "Vừa có chuyện
chỗ tôi, nhé?”
“Cái gì? À, được rồi. Họp nhóm lúc mười giờ nhé.”
“Được thôi."
“Tốt, và cảm ơn vì, ờ, cô biết đấy,” Munch lẩm bẩm.
“Không có gì.” Mia ngắt máy, tiến lại gần đám cãi nhau ở cửa.
“Mia,” Curry cười toe, dang hai tay ra khi nhìn thấy cô.
”Anh ta không được vào.”
"Tao có cáu đâu, thằng khốn," Curry líu nhíu, cố thoát khỏi sự kìm kẹp
của gã bảo vệ to con.
“Không sao đâu," Mia nói. “Anh ấy sẽ đi với tôi. Để tôi đi lấy đồ đã.”
“Mia, nói với hắn đi!” Curry nói, vấp phải chân mình và ngã xuống sàn.
“Anh ta bị cấm. Chúng tôi không muốn anh ta xuất hiện ở đây nữa,” bảo
vệ lạnh lùng nói khi Mia mang theo túi quay trở lại cửa ra vào.
“Sao tao bị cấm được chứ? Tao thậm chí còn chưa vào trong. Và tao
không say. Mày nên thấy tao khi tao say..."
“Thôi nào, Curry,” Mia nói, mỉm cười vẻ xin lỗi với người bảo vệ trong
lúc đẩy người đồng nghiệp ra khỏi quán.