cô còn thoáng mỉm cười. Y có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một
chút bên dưới áo khoác trong lúc y đặt đồ lên trên băng chuyền. Có lẽ cô
cũng nhận ra điều đó. Rằng hôm nay là ngày may mắn của y. Rằng đó
không phải lỗi của y, về chuyện thời tiêt đó.
“Anh có muốn lấy túi không?" người phụ nữ trẻ nói sau khi đã quét mã
mọi món hàng.
“Không, cảm ơn.” Y mỉm cười mãn nguyện, và đang định bỏ đồ vào
trong ba lô thì nhìn thấy chúng.
Trên cái kệ gần quầy thu ngân nhất.
Mấy tờ báo.
Ôi không.
“Tiền mặt hay thẻ đây ạ?”
Y đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Trên cả hai trang nhất.
Bức ảnh đó.
Sao họ có thể…?
“Xin lỗi anh? Anh muốn thanh toán bằng cách nào ạ?”
“Con gà đã tự nguyện đến,” y lẩm bẩm, mắt không rời trang nhất tờ báo.
“Anh bảo sao?” cô gái hỏi.
“Con gà."
“Sao cơ?” Cô gái giờ có vẻ ngập ngừng.
“Nó tự nguyện đến. Không phải lúc nào cũng thế. ”
“Không, được rồi…” cô gái sau quầy thu ngân nói. “Vậy anh sẽ trả bằng
thẻ hay tiền mặt?”
“Không, tôi có ba lô. "
“Ba lô?”
“Tôi không cần túi.”
“Không, được rồi... nhưng… Anh định thanh toán tiền hàng bằng cách
nào?”
“Không phải lỗi của tôi.”
“Ý anh là sao?"
“Tôi không giết con mèo.”