“Con mèo?”
Ánh mắt cô gái đã thay đổi.
“Tôi cũng không giết con chó."
“Con chó? Vâng, được rồi… Anh sẽ trả bằng thẻ hay…?"
Con sói đang tiến đến. Con sói béo ị đeo kính. Từ cánh cửa cuối siêu thị.
Con sói đang càng lúc càng tiến gần tới chỗ y, người đàn ông đội mũ bảo
hiểm xe đạp màu trắng chỉ muốn chạy ra khỏi siêu thị, nhưng chân y không
còn hoạt động nữa; nó dường như đã dính chặt xuống sàn. Y nhắm mắt
nhét ngón tay vào tai; hôm nay là thứ Ba; và có lẽ tốt hơn hết là trốn trong
nhà tắm, nhất là vào tháng Ba, khi người thu rác đến - không, không phải
tháng Ba, tháng Mười, con cáo đã nói vậy.
“Chào, Jim, anh đấy à?”
Jim mở mắt và thấy hóa ra không phải con sói. Là người đàn ông tốt
bụng. Ông chủ siêu thị tốt bụng có râu.
“Con gà muốn vào trong giỏ,” y khăng khăng khi người đàn ông tốt bụng
để râu nhìn về phía cô gái sau quầy thu ngân, cô này chỉ nhún vai.
”Có vần đề về thanh toán à?”
Cô gái nhai kẹo cao su ấn ngón tay vào thái dương và lắc đầu, nhưng
người đàn ông tốt bụng để râu nhìn cô nghiêm khắc nên cô vội hạ tay
xuống.
“Đi thôi, Jim, xếp đồ lại nào,” ông chủ siêu thị tốt bụng nói, giúp y bỏ đồ
vào trong ba lô.
“Tôi không giết con chó,” Jim nói, lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi tin chắc anh không giết,” người đàn ông tốt bụng để râu nói, dẫn y
ra cửa, và cửa dễ dàng mở ra, gần như tự động.
“Hôm nay không cần lo trả tiền cho tôi đâu, Jim. Để lúc khác rồi tính
nhé?”
Người đàn ông mỉm cười và không cười thành tiếng, để lộ hàm răng, kể
cả khi Jim phải loay hoay với cái khóa xe đạp.
“Anh biết là tôi rất sẵn lòng được giao đồ cho anh mà, đúng không? Anh
chỉ cần gọi điện, tôi sẽ đến tận nhà.”
“Tự mình làm mọi việc là rất quan trọng.”