“Và chúng tôi mang cho ông chút cà phê nhé,” cô ta rụt rè môi. “Hôm
nay là một ngày dài đối với ông, cũng như với chúng tôi vậy.”
“Dạo này tôi không uống cà phê,” Munch lịch sự nói, ”nhưng một tách
trà thì ổn đấy.”
“Tôi có trà,” Helene mỉm cười, và dẫn đường vào bên trong, chỉ cho ông
vào một phòng khách nhỏ ở tầng trệt.
“Hang ổ của tôi," người quản lý nói khi Munch đã ngồi xuống. “Đôi khi
thật tốt nếu có chỗ nào đó ta có thể được một mình.”
Munch đặt áo khoác lên tay ghế. Ông đã bắt đầu thấy thích người phụ nữ
này. Cô ta giúp đỡ người khác. Cô ta điều hành một ngôi nhà dành cho
thanh thiếu niên có vấn đề. Một người tử tế mang trái tim lớn lao.
“Tôi không có nhiều loại để lựa chọn,” cô ta nói, đặt một cái bát đựng
các túi trà nhúng lên cái bàn trước mặt ông.
“Thế này là được rồi,” Munch nói. “Gì cũng được miễn là giúp tôi xua
được cái lạnh thấu xương này đi.”
“Tôi hoàn toàn nhất trí.”
Helene ngồi xuống cái ghế đối diện trong khi Munch nhặt hú họa một túi
trà và rót nước từ cái ấm vào tách.
“Tôi xin một điếu được không?” cô ta hỏi, ra dấu về phía mấy điếu thuốc
ông để trên bàn.
“Tất nhiên rồi.”
“Tôi không hút thuốc, không hẳn,” Helene biện bạch, cắm điếu thuốc lên
môi. “Tôi cai lâu rồi, đó là một thói quen xấu, tôi biết, nhưng, ờ..."
“Tôi hiểu mà.” Munch mỉm cười với tay qua bàn bật lửa châm thuốc cho
cô ta.
Helene ngả người ra sau, nhả khói lên trần nhà. Cô ta dường như đang
ngẫm nghĩ gì đó, như thể có một điều gì đó trong tâm trí cô ta, một điều gì
đó cô ta muốn chia sẻ với ông, nhưng không có gì xảy ra hết.
“Chúng tôi sắp xong rồi,” Munch nói, trấn an cô ta. “Các cô sẽ sớm bình
yên thôi, chúng tôi đã xong kha khá rồi, đã nói chuyện với hầu hết những
người trong danh sách hôm nay.”
"Ông có tìm hiểu được gì không? Chuyện này có ích không?”