“Tôi không thể nói chi tiết với cô. Hy vọng cô hiểu được điều đó,”
Munch nói. "Nhưng có, tôi nghĩ chúng tôi thu được thông tin cần thiết”
“Tốt.” Helene mỉm cười. “Nếu cần gì, ông có thể liên lạc với tôi bất cứ
lúc nào. Cứ cho tôi biết là được, nhé?”
“Cảm ơn, Helene. Cô đã giúp rất nhiều. Chúng tôi thật lòng cảm kích vì
điều đó.”
“Vậy thì tốt,” cô ta nói, rít mạnh thêm một hơi thuốc, rồi dụi điếu thuốc
vào gạt tàn và lại mỉm cười, đoạn quay nhìn Munch.
“Tôi từng hút hai mươi điếu một ngày, nhưng giờ tôi đã có thể xoay xở
để vài hơi là thỏa mãn rồi.”
Helene Eriksen ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không, và Munch
bỗng nhớ lại lời Mia sau cuộc thẩm vấn đầu tiên của họ ở đây.
Cô ta biết gì đó.
Ông ho khẽ, dập điếu thuốc và đứng dậy rời đi.
”Cảm ơn vì tách trà, nhưng tôi phải quay lại làm việc thôi. Chúng tôi vẫn
còn vài cái tên trong danh sách.”
“Vâng, tất nhiên," Helene Eriksen nói, dẫn ông ra khỏi phòng khách.
“Chỉ còn một vấn đề nữa,” Munch nói khi họ đã quay lại hành lang.
"Vâng?”
“Dựa vào danh sách cư dân và nhân viên thì có thể thấy không phải tất
cả đều có mặt ở đây hôm nay. Có phải vậy không?”
“Vâng.”
“Chỉ là...” Munch nói.
“Vâng?”
“Có một người tôi không chắc lắm; có lẽ ông ta ở đây, nhưng tôi vẫn
chưa thu xếp thẩm vấn ông ta được.”
“À há. Ông đang nghĩ đến ai?"
“Rolf Lycke,” Munch nói, ho khẽ.
”Rolf?” Helene Eriksen nói, cau mày.
“Vâng? Tôi được biết ông ta là giáo viên ở đây?"
Helene lắc đầu. “Không, không. Ông ta nghỉ việc ở đây lâu rồi." “Nhưng
ông ta từng dạy ở đây?” “Đúng vậy, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.