Munch lại từ chối cuộc gọi của ông sếp từ Grønland và tiếp tục nhìn hình
ảnh của chính mình trong gương. Thật ra ông đang làm gì ở đây vậy? Đã
mười năm trôi qua rồi.
Mày là thằng ngốc, Holger Munch. Mia không phải người duy nhất cần
gặp bác sĩ tâm lý đâu.
Munch lại thở dài và bước ra khỏi xe. Bên ngoài, trời đã trở nên lạnh
hơn. Mùa hè đã hết hẳn, mùa thu dường như cũng vậy, dẫu rằng tháng
Mười mới chỉ bắt đầu. Ông kéo chiếc áo măng tô che kín ngực, lấy điện
thoại ra và hồi âm cho Juri: 48 mét ;) HM
Ông hút hết điếu thuốc, cầm lấy món quà xa hoa từ phía sau xe, thở sâu
hai lần và chậm rãi bước lên lối đi rải sỏi.