không có gì xấu xa cả. Chỉ có bản tính nguyên thủy. Sóng vỗ vào đá. Âm
thanh của sự tĩnh lặng tuyệt đối.
“Tốt,” Mia nói, hy vọng đó là câu trả lời đúng.
“Vậy là cô đã ngừng dùng thuốc?” vị bác sĩ hỏi, lại đeo kính vào.
“Không dùng vài tuần rồi.”
“Còn uống rượu?”
“Không đụng đến một giọt từ lâu rồi,” Mia lại nói dối.
Mia nhìn cái đồng hồ phía trên đầu ông ta, nhìn mấy cây kim đang
chuyển động chậm rì rì như muốn nói cô sẽ phải ở lại thêm một lúc nữa. Cô
ghét Mikkelson. Và tay bác sĩ tâm lý này. Nhưng cô không thể đổ lỗi cho
ông ta được. Ông ta chỉ muốn giúp thôi. Và nghe nói ông ta là người tốt.
Mattias Wang. Cô quả là may mắn không ngờ; cô đã chọn một cái tên từ
Internet sau khi đồng ý sẽ thử gặp bác sĩ tâm lý. Còn lâu cô mới chịu gặp
người trong đội cảnh sát. Bảo mật thông tin của bệnh nhân trong Sở Cảnh
sát ư? Không có đâu, không phải cho cô, không phải cho Mia Krüger.
“Có lẽ chúng ta nên nói về Sigrid nhỉ?”
Mia đã hơi hạ lớp bảo vệ xuống, nhưng giờ cô lại mang áo giáp vào. Cho
dù ông ta tử tế và giàu lòng thông cảm đến mức nào đi nữa thì Mia cũng
không ở đây để nói về cảm xúc của mình. Cô ở đây để tìm cách được trở lại
làm việc. Gặp bác sĩ tâm lý theo như yêu cầu. Lấy được tờ giấy cô cần. Cô
ấy có vẻ có sức khỏe tốt, các cuộc nói chuyện đều sáng sủa, cô ấy đang giải
quyết vấn đề riêng. Tôi đề nghị cho cô ấy được phục chức ngay lập tức.
Cô mỉm cười một mình, âm thầm khinh bỉ Mikkelson.
Không đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ.
Xéo đi chỗ khác, đó là suy nghĩ ban đầu của cô, nhưng sau năm tuần ở
một mình trong căn hộ mới mua tại Bislett, bị vây xung quanh bởi những
thùng đồ đạc cô chẳng có sức để mở, mắc kẹt trong cái thân xác thèm khát
những viên thuốc đã bị cô tống vào người suốt một thời gian quá dài, cô
đành nhượng bộ. Cô đã mất tất cả những người thân yêu. Sigrid. Mẹ. Bố.
Bà ngoại. Người duy nhất vắng mặt trong nghĩa trang ngoại ô Åsgårdstrand
là cô. Cô từng chỉ mong muốn một điều duy nhất là rời bỏ thế giới này.
Tạm biệt mọi khổ đau. Nhưng rồi Mia nhận ra cô đã bắt đầu yêu quý các