đồng nghiệp. Quay trở lại công việc sau thời gian tồn tại cô độc trên hòn
đảo, cô đã bắt đầu tin rằng điều đó có thể xảy ra, rằng cuộc sống xét cho
cùng có thể cũng đáng giá. Ít nhất, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để thử. Trong
một thời gian. Đồng nghiệp của cô là người tử tế.
Là người tốt. Những người cô thật lòng quan tâm.
Munch. Curry. Kim. Anette. Ludvig Grønlie. Gabriel Mørk.
“Sigrid,” người đàn ông phía sau bàn làm việc nhắc nhở cô.
“Sao cơ?” Mia hỏi, Suy nghĩ lại trôi về với cô gái mà cô thấy rời khỏi
phòng tư vấn trước mình, chắc cách cô khoảng mười lăm tuổi, mà xấu hổ
như nhau cả thôi: Đúng vậy, tôi cũng thế. Tôi cũng không bình thường.
“Chúng ta cần phải làm thế đúng không?”
Sigrid Krüger
Chị gái, bạn và con gái.
Sinh 11/11/1979. Mất 18/4/2002. Vô cũng yêu quý. Nhớ thương sâu sắc.
Vị bác sĩ lại tháo cặp kính, và lại tựa vào lưng ghế.
”Sớm muộn gì ta cũng phải nói về cô ấy đúng không?”
Mia kéo khóa cái áo khoác da và chỉ vào đồng hồ trên tường.
“Chắc chắn rồi.” Cô gật đầu, hơi nhếch môi cười. “Nhưng phải để lần
sau.”
Mattias Wang tỏ vẻ thất vọng khi nhận ra các kim đồng hồ chỉ rõ buổi
gặp mặt đã kết thúc.
“Phải, tất nhiên rồi," ông ta nói, đặt bút xuống cuốn sổ tay để trên chiếc
bàn làm việc trước mặt. “Tuần sau cũng vào giờ này chứ?"
“OK.”
“Bởi vì vấn đề quan trọng là...” ông ta vừa bắt đầu, nhưng Mia thì đã bỏ
đi rồi.