“Chúc mừng sinh nhật.” Munch cười xoa đầu cô cháu gái. “Cháu thấy
lên sáu tuổi như thế nào?”
“Không khác lắm, thật ra nó cũng giống như hôm qua khi cháu năm tuổi
vậy.” Marion cười tinh nghịch, mắt không hề rời khỏi món quà. “Cháu mở
nó được không ông, ngay bây giờ nhé? Được không ông?”
“Chắc là nên đợi đến khi chúng ta hát ’Chúc mừng sinh nhật’ đã,”
Miriam nói, bước từ trên tầng xuống.
Con gái Munch bước tới ôm ông.
“Con mừng vì bố đến được. Bố khỏe không?"
“Bố khỏe,” Munch nói, giúp cô mang món quà lớn vào trong phòng
khách, đến cái bàn đã chất đầy những món quà khác.
“Ôi, tất cả là cho con ư! Ta mở nhanh lên được không ạ...” con bé van
nài, rõ ràng cảm thấy mình đã bị bắt phải đợi quá lâu.
Munch nhìn con gái, cô mỉm cười đáp lại. Sự ấm áp trong đôi mắt cô
khiến ông cảm thấy thật thoải mái. Sau cuộc ly hôn, mối quan hệ của họ
không hề dễ chịu, nhưng sự căm ghét cô từng dành cho ông cũng đã phai
phôi theo năm tháng.
Mười năm. Mối quan hệ lạnh lẽo giữa bố và con gái. Vì vụ ly hôn. Vì
ông đã làm việc quá nhiều. Nhưng, cũng lạ thay, chính cái công việc đó đã
mang họ trở lại gần nhau, như thể trên đời vẫn còn có chút công lý. Một vụ
án lớn sáu tháng trước, có lẽ là vụ nghiêm trọng nhất mà tổ của ông từng
điều tra, liên quan đến cả Miriam và Marion. Đứa bé gái năm tuổi bị bắt
cóc; Munch đã sợ rằng việc này sẽ làm tăng thêm khoảng cách giữa họ,
rằng con gái ông sẽ bắt ông phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, cũng
như với hết thảy những chuyện khác, nhưng lại trái ngược hẳn. Miriam
chưa từng đổ lỗi cho ông, cô chỉ cảm kích vì tổ đã phá được vụ án. Một sự
kính trọng mới. Ông nghĩ ông có thể thấy điều đó trong mắt cô, trong cách
cô nhìn ông. Tình hình giờ đã khác; cuối cùng cô cũng hiểu công việc của
ông quan trọng như thế nào. Cả hai người, Miriam và Marion, đều đã được
điều trị bởi một bác sĩ tâm lý lành nghề của Sở Cảnh sát, để giúp họ vượt
qua những sự kiện tồi tệ đó, nhưng, may mắn thay, dường như chúng không
để lại những vết sẹo nghiêm trọng trong lòng con bé. Có lẽ nó còn quá nhỏ