để hiểu được mọi chuyện có thể kết thúc một cách tệ hại đến thế nào. Phải,
đã có những đêm không tròn giấc, Marion òa khóc khi tỉnh dậy sau cơn ác
mộng, nhưng rồi chúng cũng qua nhanh. Tình hình của mẹ con bé nghiêm
trọng hơn, tất nhiên, và Miriam phải tiếp tục những buổi trị liệu riêng thêm
một thời gian nữa. Có lẽ giờ cô vẫn gặp bác sĩ, ông không chắc nữa; họ
không gần gũi đến mức cô có thể kể cho ông mọi chuyện, nhưng ít ra họ
cũng đang tiến theo chiều hướng đó. Từng bước một.
“Johannes đâu?” Munch hỏi khi họ ngồi xuống ghế sofa.
“À, anh ấy đang trong phiên trực và bên bệnh viện Ullevål gọi nên phải
đi rồi. Anh ấy sẽ cố gắng về đây nếu có thể. Làm người quan trọng chẳng
dễ dàng gì, bố biết mà,” con gái ông nói và nháy mắt.
Munch mỉm cười thân thiết, đáp lại cái nháy mắt.
“Bánh sẵn sàng rồi đây,” Marianne thông báo, tươi tắn bước vào phòng
khách.
Holger Munch lén nhìn bà. Ông không muốn nhìn chằm chằm, nhưng
cũng khó rời hẳn ánh mắt. Mắt bà thoáng chạm mắt ông, và Munch những
muốn kéo bà vào trong bếp, siết bà vào lòng, y như ngày xưa, nhưng ông
cố kiềm chế được. Marion, nãy giờ cũng đang phải cố gắng kiềm chế,
nhưng vì nguyên nhân khác, đã giúp ông có sự phân tâm cần thiết.
“Cho cháu mở một món đi? Quà quan trọng hơn bài hát ngu ngốc đó
nhiều.”
“Trước hết ta phải hát ’Chúc mừng sinh nhật’ và thổi nến trên bánh đã,
cháu biết mà,” Marianne nói, xoa đầu cô cháu ngoại. “Hơn nữa, chúng ta
phải đợi tất cả mọi người có mặt để ai cũng được thấy những món quà đẹp
đẽ cháu sẽ được nhận.”
Marianne, Miriam, Marion và ông. Holger Munch không dám mơ đến
một sự sắp xếp nào tốt hơn cho một buổi chiều dễ chịu. Tuy nhiên, câu nói
của người vợ cũ, rằng họ cần phải đợi tất cả mọi người, giống như câu thoại
trong một vở kịch, là tín hiệu để ai đó xuất hiện. Cửa chính mở toang, và đó
là Rolf, tay thầy giáo từ Hurum cầm theo một bó hoa to, miệng cười toe
toét.