“Chào ông Rolf," Marion reo lên. Con bé chạy nhanh ra cửa ôm chầm
ông ta.
Nỗi ghen tị dâng lên trong lòng Munch khi ông thấy cánh tay nhỏ nhắn
của cô cháu gái ôm lấy người đàn ông mình căm ghét. Với ông, con bé quý
giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng với cô bé, chuyện luôn luôn là thế
này: ông ngoại ở một mình. Bà ngoại và Rolf ở cùng nhau.
“Xem cháu có nhiều quà không này!”
Nó kéo Rolf vào phòng khách để ông ta thấy khung cảnh đáng ngưỡng
mộ đó.
“Tuyệt thật," ông ta nói, cào tay lên tóc con bé.
“Cái này cũng là cho cháu phải không?” Marion cười, chỉ vào bó hoa lớn
trên tay ông ta.
“Không đâu, đây là quà cho bà ngoại, " Rolf nói, ngoái nhìn về phía
Marianne đang đỏ mặt, bà đã nhìn theo họ từ ngoài cửa.
Munch nhìn cái cách người vợ cũ nhìn Rolf. Và tất cả đã kết thúc. Cảm
giác dễ chịu ấy. Trò chơi gia đình hạnh phúc. Ông đứng dậy bắt tay Rolf,
chứng kiến người đàn ông mình ghét đưa bó hoa xa hoa cho vợ cũ của ông
và hôn má bà.
Ơn trời, Marion đã cứu nguy cho ông lần thứ hai. Mặt nó đang đỏ bừng
vì phấn khích, không chịu đợi thêm nữa.
“Ôi, chúng ta làm ơn hát cho xong đi được không ạ?” nó van nài.
Họ hát qua loa vội vàng. Dù sao thì Marion cũng chẳng để ý. Nó thổi tắt
nến cắm trên bánh rồi quay sang tấn công mấy món quà.
Chưa tới ba mươi phút con bé đã xong xuôi, mệt phờ ngồi trước đống
chiến lợi phẩm. Búp bê Barbie là một cú hít. Marion vòng tay ôm cổ
Munch, và mặc dù ông những tưởng sẽ nhận được ánh mắt trách móc từ
Miriam vì ông đã phớt lờ mong muốn của cô một lần nữa nhưng nó lại
không bao giờ tới. Con gái ông chỉ mỉm cười, gần như một lời cảm ơn,
khiến ông cảm thấy hết thảy đều ổn cả.
Bầu không khí lúng túng bao trùm căn phòng sau khi quà được mở.
Marianne và Rolf ngồi trên sofa phía bên kia bàn nước, gượng gạo nói
chuyện trong khi chẳng ai trong hai người thật lòng muốn nói. May mắn