“Ai?”
“Mẹ và Rolf. Con đã nói với mẹ có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích
hợp để thông báo, nhưng...”
Miriam giờ đang nhìn ông, lo lắng ra mặt.
“Vậy bố có vào trong nhà không?”
“Bố có vụ án,” Munch đáp nhanh, không biết nói gì khác.
Làm đám cưới? Buổi chiều đã bắt đầu một cách đầy hứa hẹn, và ông đã,
ôi chao, ông đã hy vọng gì cơ chứ? Ông lấy làm bực với chính mình. Ông
đã nghĩ gì vậy? Đúng là không có cái ngu ngốc nào bằng cái ngu ngốc của
tuổi già. Nhưng giờ ông đã có mối bận tâm khác rồi.
“Vậy là bố về à?" Miriam hỏi.
“Ừ,” Munch gật đầu.
"Đợi chút, con đi lấy áo khoác cho bố," Miriam nói, và chỉ lát sau đã
quay lại cùng cái áo khoác của ông.
“Con gửi lời chúc mừng giúp bố nhé,” Munch lẩm bẩm, đi nhanh ra xe.
“Gọi cho con nhé? Con muốn nói với bố một chuyện, chuyện quan trọng
với con. Khi nào đó tiện cho bố, bố hứa nhé?” Miriam nói với theo ông.
“Tất nhiên rồi Miriam. Bố sẽ gọi,” Munch nói, rồi bước xuống lối đi rải
sỏi, nhanh chóng vào trong chiếc Audi đen và nổ máy.