CHƯƠNG
5
C
hưa tới năm giờ chiều mà trời đã tối đen khi Holger Munch đến chỗ dải
cách ly của cảnh sát phía bên kia Hurumlandet. Ông ấn thẻ căn cước lên
kính xe ô tô và nhanh chóng được một cảnh sát trẻ vẫy tay cho qua, anh ta
có vẻ xấu hổ khi đã bắt ông dừng lại.
Munch đỗ xe cách dải cách ly vài trăm mét và bước vào trong cái giá
lạnh của mùa thu. Ông châm điếu thuốc, kéo chặt cái áo khoác quanh
người.
"Munch?"
“Vâng?”
“Tôi là Olsen. Tổ trưởng tổ điều tra.”
Munch bắt bàn tay đeo găng của vị cảnh sát trung niên cao to không
quen mặt.
“Tình hình thế nào nhỉ?”
“Nạn nhân được tìm thấy cách đường khoảng sáu trăm mét, theo hướng
Bắc-Tây Bắc tính từ đây,” Olsen nói, chỉ về khu rừng tối.
“Có ai đang ở trên đó không?”
“Pháp y. Khám nghiệm thi thể. Một người của ông… Kolstad phải
không?”
“Kolsø.”
Munch mở cốp chiếc Audi, lấy đôi ủng, đang định xỏ chân vào thì điện
thoại đổ chuông.
“Munch đây?"
“Kim đây. Anh tới chưa?”
“Rồi, tôi đang ở dưới đường. Anh đang ở đâu?"