Tiếng lại rè.
”Tôi không nghe thấy anh!" Munch la lớn, nhét ngón tay vào lỗ tai lần
nữa.
“... một bông hoa.”
“Cái gì?”
“Ai đó nhét một bông hoa vào miệng cô ấy.”
“Một cái gì?”
“Giọng anh vỡ quá,” giọng Kim bập bõm. “Tôi sẽ xuống chỗ anh."
“OK, tôi đang ở cạnh…” Munch hét vào điện thoại, nhưng Kolsø đã ngắt
máy.
Munch lắc đầu, rít thêm một hơi dài khi Olsen tới gặp ông lần nữa.
“Ban đầu có một vài phóng viên hóng chuyện đến khá gần, nhưng bây
giờ, hẳn là cuối cùng chúng tôi đã phong tỏa được toàn bộ khu vực.”
“Tốt.” Munch gật đầu. “Đã bắt đầu hỏi từng nhà chưa? Mấy nhà trên kia
ấy?”
“Rồi." Olsen gật đầu đáp lại.
“Có ai thấy gì không?”
“Tôi chưa được thông báo gì.”
“Ừ, phải chắc chắn đừng bỏ qua khu cắm trại tít đường trên kia nhé. Tôi
tưởng nó đã đóng cửa mùa đông, nhưng vẫn thấy có mấy xe lưu động ở đó.
Biết đâu đấy, nhỡ chúng ta lại gặp may."
Olsen lại gật đầu, và biến mất.
Munch xỏ ủng vào và tìm được một cái mũ len trong túi áo khoác. Ông
vứt điếu thuốc đi và châm một điếu mới bằng những ngón tay buốt lạnh
gần như chẳng đủ sức để bật lửa. Lạy Chúa, mấy hôm trước vẫn là mùa hè
thật sao? Mới chiều muộn, thế mà trời đã lạnh và tối như đêm đông.
Kim đi về phía ông, xuất hiện giữa đám cây, khuôn mặt khuất trong bóng
tối phía sau cây đuốc lớn.
“Anh sẵn sàng cho chuyện này chưa?”
Sẵn sàng cho chuyện này?
“Ở gần tôi nhé. Lối đi khá nguy hiểm."