“Tôi giết cô ấy,” ngưòi đàn ông đội mũ bảo hiểm trắng nói, ngồi thẳng
lên một chút.
”Ai?” Mia hỏi, cúi người về phía trước.
“Ai?” Jim Fuglesang nhắc lại lời cô, có vẻ hoang mang.
“Được rồi, Jim, anh giết ai?"
Mia đã bắt đầu bình tĩnh lại. Có vẻ gì đó ở người đàn ông ngồi trước mặt
họ cho thấy tức giận với y sẽ không ích gì. Y có vẻ còn không nắm được
tính nghiêm trọng của tình huống này.
“Anh giết ai, Jim?” Mia lại hỏi, giờ bằng giọng nhẹ nhàng.
Rõ ràng không cần tỏ ra dữ dằn làm gì. Y có vẻ đã đủ khiếp sợ và hoang
mang rồi.
“Cô gái trên báo."
“Cô gái trên báo nào, Jim?” Munch hỏi bình tĩnh.
“Cô gái trên lông vũ.”
“Camilla?”
Mất một lúc mới có câu trả lời.
“Đúng,” Jim Fuglesang ngập ngừng gật đầu, và lại nhìn xuống bàn.
“Anh có biết cô ấy không?”
“Ai?”
“Camilla Green?”
Người đàn ông đội mũ bảo hiểm xe đạp trắng tiếp tục có vẻ như không
biết Munch đang nói về cái gì, nhưng y vẫn gật đầu.
“Vậy là anh biết cô ấy?” Mia hỏi. “Làm sao anh biết cô ấy, Jim?"
“Đó là mùa hè,” người đàn ông đối diện họ nói. “Có một con sóc. Tôi
thích sóc.”
Munch nhìn Mia, cô chỉ lắc đầu.
“Có phải trong rừng không?” cô hỏi. “Anh nhìn thấy Camilla trong rừng
à?”
Jim Fuglesang giờ đang mỉm cười một mình, như thể đang nghĩ đến
Chuyện khác.
“Tôi thích đuôi của chúng, chúng rất mềm và rậm, và chúng làm thế với
các móng chân. Để giữ quả thông. Để gặm chúng? Cô hiểu ý tôi chứ?”