“Camilla,” Munch nói, lần này to hơn.
“Mười bốn phút vào hôm đẹp trời. Quay về mười sáu phút.”
“Nghe này," Munch cáu kỉnh nói, nhưng Mia lại đặt tay lên vai ông.
“Có phải đó là nơi anh nhìn thấy cô ấy?” Mia nói. “Bên cạnh hồ nước?”
“Chúng tôi từng thấy một con sóc trong vườn," cô nói nhẹ nhàng. “Hồi
tôi còn bé. Chúng tôi để hạt hướng dương vào khay thức ăn cho chim,
nhung khi ra xem có con nào đến không, chúng tôi lại thấy một con sóc."
Jim Fuglesang ngừng đánh vào đầu, nhưng vẫn tiếp tục nhìn vào tường.
“Tôi và chị gái," Mia tiếp tục. “Chúng tôi để nhiều hạt hơn, và nó quay
lại. Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, trốn sau rèm cửa đợi, và ngày nào nó cũng
tới, vào cùng một thời điểm. Nhưng anh biết vấn đề khó khăn nhất là gì
không?“
“Không?” Jim Fuglesang đã chú ý trở lại, và y quay lại đối diện họ.
“Không biết nên gọi nó là Chip hay Dale.”
Munch không biết phải nghĩ gì, tại sao Mia lại nuông chiều sự điên rồ
của gã này, nhưng ông vẫn để cô tiếp tục.
“Người chị sinh đôi của tôi muốn Chip, nhưng tôi muốn Dale.”
“Chip và Dale phá hỏng cây thông Giáng sinh của Vịt Donald.” Jim
Fuglesang cười khúc khích.
“Tôi biết.” Mia mỉm cười.
“Nó không bắt được chúng, vậy nên nó tức giận. Nó đã treo hết đồ trang
trí Giáng sinh lên, rồi tất cả bị đổ hết.”
“Phải, chuyện là vậy, phải không? Và chúng tôi chẳng bao giờ đồng
thuận chọn một cái tên nào, nhưng chúng tôi đã chụp mấy bức ảnh, và tôi
rất hài lòng về điều đó.”
”Chụp con sóc?” Jim hỏi.
“Đúng,” Mia gật đầu. “Chúng tôi treo ảnh trong phòng ngủ để có thể
nhìn chúng mỗi đêm trước khi ngủ.”
“Dale mập hơn và vui tính hơn.” Người đàn ông đội mũ bảo hiểm xe đạp
trắng mỉm cười và trong một thoáng lại có vẻ sắp biến mất vào thế giới
riêng, nhưng Mia đã kéo y trở lại.
”Anh thích chụp ảnh, đúng không?"