Y lại mỉm cười, rồi nghiến răng.
“Vậy là anh thấy một con sóc trong rừng? Vào mùa hè?” Munch thở dài,
bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tôi thấy nhiều lắm.” Người đàn ông mỉm cười. “Chúng thường sống
quanh một cây thông cao bên cạnh hồ. Nơi đó có một cái thuyền màu đỏ.”
“Có phải đó là nơi anh nhìn thấy cô ấy?” Mia nói. “ Bên cạnh hồ nước?”
”Ai?” Jim Fuglesang lại hỏi.
“Nghe này…” Munch thở dài nhưng Mia đã đặt tay lên vai ông ngăn ông
nói tiếp.
“Anh đã ở bên hồ," cô tiếp tục. “Và anh đang ngắm mấy con sóc?”
“Phải, chúng thích ở đấy."
“Và anh ở đó một Inình?”
”Phải,” Jim Fuglesang gật đầu. “Tôi thích vậy."
Munch không biết Mia đang định dẫn mọi chuyện đến đâu, nhưng ông
vẫn kệ cho cô tiếp tục.
“Vậy, Camilla, cô gái trên báo, cô ấy đã không ở đó?”
“Không, cô ấy không ở đó, chỉ có con sóc. Nó có vẻ là sóc cái, vì hình
như tôi cũng nhìn thấy một con sóc con, nhưng đó chỉ là bắt đầu thôi, vì sau
đó tôi nhìn thấy một cái khác, nhưng chỉ khi tôi ngồi xuống mới thấy.”
Jim Fuglesang hơi cúi đầu, mắt cảnh giác đảo qua đảo lại, rồi y ấn ngón
tay lên môi.
“Cô phải rất khẽ, nếu không chúng sẽ chạy mất.”
“Vậy anh đã ở bên hồ?” Mia nói, nhoẻn Cười. “Đó là nơi anh chụp
những cái này à?”
Cô mở tập hồ sơ, lấy hai bức ảnh Anette Goli đã cho họ xem và đẩy nó
sang phía bên kia bàn.
Lần này người đàn ông đội mũ bảo hiểm trắng có phản ứng; y tránh nhìn
hai bức ảnh và bắt đầu nhìn chằm chằm vào tường.
“Maria Theresa,” y nói, và bắt đầu đấm vào cái mũ bảo hiểm xe đạp.
“Camilla.” Munch không thể chịu thêm được nữa.
“Maria Theresa,” Fuglesang lại nói, có vẻ như sắp biến mất hoàn toàn
vào thế giới riêng. “Bốn tảng đá trắng cạnh hồ. Ngôi nhà trống không.”