một thời điểm nào đó kẻ giết người, hoặc những kẻ giết người, đã sát hại
cô, hiến tế cô trong một thứ rất giống như một nghi lễ.”
Mia lại bấm nút, và bấm thêm lần nữa, qua lại giữa hai bức ảnh. Camilla
dưới tầng hầm, và giữa bãi đất trống trong rừng.
“Vậy đấy. Câu hỏi một. Động cơ? Có phải cả hai tội ác đều có cùng một
động cơ?"
Cô nhìn quanh bàn, nhưng không ai nói gì, vậy nên cô tiếp tục.
“Có phải tất cả đều là một phần của cùng một tội ác? Camilla bị nhốt
dưới tầng hầm, bị đối xử như một con vật. Camilla xuất hiện mấy tháng sau
đó, lòa thể như thế này, bị sắp đặt giữa một ngôi sao năm cánh bằng nến.
Có phải cùng một động cơ? Có mối liên hệ nào không?”
Cô lại nhìn lên và uống một ngụm từ chai nước, và chính lúc đó Curry
nhận ra tại sao Mia dường như không mệt bằng Munch. Cô đang phê.
Curry cảm thấy nỗi áy náy cuộn lên trong lòng. Cô đã giúp đỡ anh rất
nhiều, cho anh ngủ trên sofa nhà cô, và anh không có ý tọc mạch, nhưng
anh không thể không xem những cái lọ trong tủ nhà tắm. Những viên
thuốc.
“Tôi không nói là không có,” Mia tiếp tục, khẽ gật đầu. “Nhưng ta phải
tự hỏi. Tại sao lại nhốt cô ấy? Tại sao lại để cô ấy lõa thể trong rừng?”
“Và cô nghĩ gì, Mia?” Kim Kolsø hỏi. Anh là người đầu tiên lên tiếng.
“Tôi không biết,” Mia trả lời, dừng lại suy nghĩ một lát rồi mới tiếp tục.
“Ý tôi là, nó không có vẻ quái lạ sao? Tôi không thấy có sự kết nối nào.”
Curry có thể thấy một vài người khác cũng bắt đầu nhận ra. Rằng cô
đang không giống bình thường. Rằng có điều gì đó kỳ lạ ở cô. Curry ngờ
rằng cô đã có lợi thế gì đó.
“Tôi không thấy có lý do nào cả,” Kim Kolsø tiếp tục. “Tại sao lại là hai
vụ án khác nhau? Hai động cơ khác nhau? Chẳng lẽ một tên khốn nào đó
đã tìm thấy cô ấy dưới tầng hầm của một tên khốn khác và quyết định y có
thể làm tốt hơn?”
“Có lẽ anh nói đúng,” Mia nói, lại ngẫm nghĩ một hồi. “Nhưng, đúng, chỉ
có điều…”
Cô gãi đầu và uống thêm một ngụm từ chai nước trên bàn trước mặt.