ngoại ô Hurumlandet. Camilla, đó là tên cô ấy. Camilla Green. Cô đã sống
ở một dạng nhà trọ cho thanh thiếu niên. Miriam lại đặt tờ báo xuống. Cô
không dám nghĩ về nó. Nó quá kinh khủng.
Chắc hẳn đó là lý do khiến ông rời khỏi bữa tiệc sinh nhật Marion từ
sớm. Bố cô. Bởi vì họ tìm thấy cô gái này. Cô cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi
với ông, vì suốt bao nhiêu năm đã đối xử tệ bạc với ông. Đỗ lỗi cho ông về
vụ ly dị. Một cô gái lõa thể nằm trên đám lông vũ trên mặt đất, bao quanh
bởi các cây nến, ở giữa khu rừng. Giờ cô chỉ ước gì mình đã tỏ ra thông
cảm hơn. Không có gì ngạc nhiên khi ông phải rời đi. Miriam đứng dậy gọi
một cốc bia; cô không có thói quen uống vào buổi chiều, nhưng hôm nay
cô cần nó để ổn định tinh thần.
Khi anh ta rốt cuộc cũng đến, Miriam đã uống đến cốc thứ hai và bắt đầu
cảm thấy khó chịu với anh ta. Cô thậm chí muốn bỏ đi, nhưng cơn giận của
cô bốc hơi ngay khi anh ta cùng nụ cười dịu dàng xuất hiện ở cửa và anh ta
ngồi xuống chiếc ghế bên kia bàn.
“Xin lỗi anh tới trễ," Ziggy nói.
“Không sao.“ Miriam mỉm cười.
“Cảm ơn em. Anh xin lỗi một lần nữa nhé. Ta uống bia hả? Em có muốn
thêm cốc nữa không?”
Miriam lưỡng lự. Ba cốc bia vào đầu giờ chiều? Cô đã hứa đón Marion
sau bữa tối, nhưng con gái có chắc không lấy làm phiền nếu ngủ lại nhà bà
ngoại thêm tối nữa. Và Johannes làm việc về muộn một lần nữa.
“Tại sao lại không nhỉ?"
Ziggy đến quầy để gọi đồ.
Nó lại đến với cô. Sự trào dâng của lương tâm tội lỗi.
Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?
Cô đang hạnh phúc. Có phải không?
Johannes, Marion và cô. Miriam chưa bao giờ hình dung đến khả năng
nào khác. Suy nghĩ này chưa bao giờ lướt qua tâm trí cô. Cho đến sáu tuần
trước.
Ziggy cẩn thận mang hai chai bia đến bàn và lại ngồi xuống.