“Thật không?" Miriam cười khúc khích trên vành cốc bia.
“Tại bữa tiệc của Julie? Kính gọng tròn? Thích ra vẻ thông minh?”
“À, phải, tất nhiên.” Miriam gật đầu, giờ thì đã nhớ ra anh ta. Chàng trai
cố gắng một cách thảm hại để nói chuyện với cô cho đến khi nhận ra cô đã
là một bà mẹ.
“Vậy em có nghĩ ta nên...?" anh ta nói, vuốt ve má cô.
“Có, Jon-Sigvard. Em có. Ý em là, nếu anh muốn?”
Anh ta bật cười.
“Chỉ cần em không gọi anh là Jon-Sigvard," anh ta nói và uống một
ngụm bia.
“Thỏa thuận nhé.” Miriam mỉm cười, và rồi cười lớn.
“Chỉ là...” Ziggy nói, hai bàn tay ôm quanh thân cốc; anh ta tiếp tục nhìn
chằm chằm vào cốc bia của mình.
“Chỉ là sao?”
“Ờ, nếu em khám phá ra ở anh có những điều em không thích thì sao?”
anh ta nói, lại ngước nhìn cô.
“Ta sẽ phải chấp nhận khả năng đó thôi, đúng không? Anh có thể khám
phá ra những điều anh không thích ở em, phải không?” Cô mỉm cười với
anh ta.
“Anh rất nghi ngờ chuyện đó đấy.”
“Anh ngốc quá.”
“Không, anh nói thật đấy,” Ziggy nói, một cách nghiêm túc.
”Ý anh là sao?”
“Anh cảm thấy anh đang đặt em vào một tình huống khó xử. Với Marion
và mọi thứ…"
“Em là một phụ nữ trưởng thành,” Miriam nói. “Cho dù có chuyện gì thì
Marion vẫn ổn thôi.”
“Phải, nhưng kể cả vậy đi nữa,” Ziggy nói, lại ngập ngừng.
“Sao thế?"
“Nếu anh nói anh đã làm những chuyện có thể khiến anh phải vào tù thì
sao?”
“Ý anh là sao?" Miriam cười lớn.