“Rằng anh là tội phạm?” Ziggy nói.
Miriam lại cười khúc khích nhưng rồi cô nhận ra anh ta đang nghiêm túc.
“Em thấy chuyện đó thật khó tin. Anh đã làm gì, cướp ngân hàng à?"
“Không, anh không cướp ngân hàng." Anh ta nháy mắt với cô.
“Nhưng...”
Miriam giờ đã bị khơi dậy trí tò mò. Cô có thể thấy anh ta muốn nói gì
đó với cô.
“Ý anh là, cuộc sống gia đình và mọi thứ, có lẽ lối sống của anh không
phù hợp... Ôi, anh không biết nữa.”
Anh ta mân mê cái cốc.
Miriam chờ chuông báo động kêu lên; cô có giác quan thứ sáu cho
những chuyện kiểu này, nhưng không có gì xảy ra.
“Anh thích em, Miriam,” anh ta nói, lại nắm tay cô.
“Em cũng thích anh, Ziggy.”
“Nếu anh kể cho em một bí mật, em có thể chịu nổi không?”
“Em tin chắc em có thể. Anh đã giết ai à?"
“Cái gì? Không, Chúa ơi, em nghĩ anh có khả năng làm việc đó sao?”
Ziggy có vẻ kinh hoảng.
“Chậc, em không biết," Miriam nói. “Anh nói anh có thể bị đi tù, nhưng
anh không cướp ngân hàng, em biết nghĩ gì đây?"
Quá nhiều chất cồn. Giờ cô có thể cảm nhận được điều đó. Câu chữ tuôn
ra khỏi miệng cô mà chẳng thèm đi qua não.
“OK,” Ziggy nói, có vẻ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. “Em biết nơi
mình đã gặp nhau, phải không?”
“Hội Bảo vệ Động vật,” Miriam nói.
“Đúng, ờ, với anh, làm tình nguyện chưa bao giờ là đủ.”
“Ý anh là sao?"
”Bọn ngược đãi động vật. Anh ghét điều đó."
“Tất nhiên."
“Không, anh không nghĩ em hiểu. Anh ghét điều đó."
Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó của anh ta.