“Ta đã được thông báo phải có mặt lúc nào chưa?”
“Như đã nói đấy, tôi không liên lạc được với Holger, nên tôi báo mọi
người là chín giờ. Cô thấy thế được chứ?”
“Được, được, tất nhiên,” Mia nói, quấn chặt chăn quanh cơ thể lõa lồ của
mình.
“Và một chuyện nữa. Tôi đã tới gặp Olga Lund lần nữa."
“Olga nào?”
”Bà lão sống ở Hurum?”
“Tất nhiên rồi. Người phụ nữ xem thời gian bằng các chương trình tivi.
Anh có tìm được gì không?”
“Đáng buồn là không, bà ta không nói thêm gì ngoài những thứ ta đã
biết: một xe tải màu trắng bên hông có một dạng logo gì đó, có thể là một
bông hoa.”
“Từ trại?” Mia hỏi thành tiếng băn khoăn của mình, tỉnh táo thêm một
chút.
“Tôi cũng hy vọng thế," Kim nói. “Nhưng bà ta bảo có khi nó là một quả
cam.”
“Tôi nghĩ ta tạm thời quên bà ta đi được rồi. Nhưng bà ta chắc chắn đó là
một cái xe tải màu trắng."
“Phải,” Kim Kolsø nói. “Chỉ có điều, vấn đề là, theo Ludvig, có đến mấy
ngàn xe tải trắng được đăng ký tại Oslo và Buskerud, vậy ta nên bắt đầu từ
đâu được đây?”
“Đúng thật,” Mia nói. “Không, quên nó đi. Trừ phi ta chẳng có manh
mối nào khác.”
Cô có thể cảm thấy căn hộ bắt đầu nóng lên. Cô duỗi chân về phía bàn,
khẽ ngáp. Giấc ngủ nhờ thuốc chẳng giúp được gì. Cô cần một giấc ngủ
đích thực.
“À, phải,” Kim nói, lại lặng phắc, như thể đang lật giở gì đó. “Bộ tóc
giả.”
Trinh nữ đội tóc giả màu vàng hoe.
“Hiển nhiên rồi. Chúng ta còn tìm được gì nữa không?”