khung cửa sổ, có lẽ là căn hộ phía trên hay bên dưới cô, có lẽ đang chờ một
người bạn cho mình vào. Những người bình thường. Cuộc sống bình
thường. Và cô nhận ra mình ganh tị với họ. Sáng thức dậy. Đi làm. Tối về
nhà. Mở ti vi. Nghỉ cuối tuần. Làm pizza.
“Cô vẫn đang nghe chứ?” Kim hỏi. Anh đã nói gì đó mà cô không để ý.
“Vâng, tôi đây.”
“Vậy cô nghĩ gì?”
“Sáng mai ta nói sau nhé?” Mia nói, đi về sofa.
“Ừ, được,” Kim Kolsø nói, và cô lại có cảm giác anh đang giấu giếm gì
đó.
“Làm tốt lắm, Kim.”
“Cái gì? Cảm ơn, nhưng…”
Anh lại im lặng. Mất một lúc lâu anh mới lên tiếng.
“Các cô vẫn giữ tôi trong cuộc chứ?"
Thoạt đầu Mia không hiểu câu hỏi của anh.
“Ý tôi là, Holger và cô ấy?”
”Trong cuộc?” Mia hỏi. “Như thế nào?”
Và nó đã lộ ra, sự bất an cô cảm nhận được ẩn dưới tất cả những lời anh
nói với cô.
“À, chỉ là, Emilie và tôi…” Kim Kolsø lẩm bẩm, “… từ khi tôi xin
thuyên chuyển… có lẽ tôi cảm thấy… rằng tôi đã bị cho ra rìa? Rằng mọi
người đang làm việc này mà không có tôi?”
Mia luôn dành cho Kolsø sự nể trọng sâu sắc. Nếu cô buộc phải tin ai
bằng cả tính mạng, anh chắc chắn nằm hàng đầu danh sách. Cô chưa bao
giờ nghe anh nói năng như thế này.
“Kim…?” Mia nói, quấn chăn chặt hơn.
“Ừ?”
“Tất nhiên không phải thế."
“Cô có chắc không?” người đàn ông vốn tự tin nói, và một lần nữa Mia
ngạc nhiên trước ngữ điệu của anh.
“Tại sao chúng tôi lại làm vậy? Anh là thành viên giỏi nhất đội. Tất
nhiên anh vẫn trong cuộc, Kim,” Mia nói, lại đứng dậy.