Cô gái vẫn đứng, không chắc có nên ngồi xuống không, trong khi Munch
kiểm tra tờ giấy vừa nhận.
“Ái chà, tốt,” ông cười. “Ta đang xem gì đây?”
Munch gật đầu ra hiệu cô có thể đứng nguyên tại chỗ để chia sẻ thông tin
mới với nhóm. Gabriel có thể thấy Ylva hơi căng thẳng, nhưng chủ yếu cô
thấy tự hào vì đã tìm được gì đó; cô đút tay vào túi áo và ngừng một lát
trước khi bắt đầu nói.
“OK, vậy, Camilla có hình xăm này trên tay, phải không?”
Mọi người trong phòng gật đầu.
Một đầu ngựa bên dưới có chữ cái A và F.
“Tôi đã thức cả đêm hôm qua vì cứ lấn cấn mãi về nó. Nó cứ luẩn quẩn
trong đầu tôi; tôi biết đã nhìn thấy nó đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ
được là ở đâu.”
Ylva mỉm cười yếu ớt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào sàn nhà trước khi
tiếp tục. Rõ là cô cảm thấy hơi lúng túng khi ở trước mặt tất cả mọi người
nhưng đồng thời lại cũng phấn khích.
Munch đã tìm thấy bức ảnh chụp hình xăm, để nó hiện lên một góc trên
màn hình phía sau. Cánh tay Camilla. Đầu ngựa. Chữ cái A và F.
“Rồi tôi tự hỏi, nếu chúng không chỉ là chữ A và F thì sao? Còn dòng kẻ
này nữa, mọi người có thấy không?"
Ylva đến cạnh tường và chỉ vào hình xăm. Cả nhóm giờ đã dồn hết sự
chú ý vào cô; có vẻ cuối cùng họ cũng đã được đánh thức.
“Nếu nó không phải dòng kẻ mà là một chữ cái khác thì sao? Mọi người
có thấy không?”
“Một chữ L?” Mia gật đầu chậm chạp.
“Chính xác,” Ylva mỉm cười. “Nếu các chữ cái không chỉ là A và F, mà,
đúng rồi, nhìn này…”
Cô lại đến chỗ bức tường và chỉ ra. “ALF.”
“ALF?” Curry ngáp. “Tên hắn là Alf?”
Lác đác vài tiếng cười vang lên.
“Sao?” Curry hỏi, nhìn xung quanh.
“Kệ cậu ấy đi, Ylva.” Munch gật đầu.