“Chuyến bay là vào thứ Hai. Hội thảo kéo dài trong hai tuần và... anh
thật lòng xin lỗi vì thông báo cho em gấp gáp quá, nhưng em thấy thế nào?
Buổi hội thảo ấy? Em có phiền không nếu anh đi? Em sẽ ổn cả chứ?”
Và rồi cô chợt nhận ra. Toàn bộ chuyện này thật sự là gì. Khăn trải bàn.
Món quà bất ngờ. Hôm nay không phải sinh nhật cô hay ngày kỷ niệm gì.
Anh sắp ra nước ngoài, và vì thế anh cảm thấy áy náy.
“Em có xoay xở được không? Em sẽ ổn chứ?”
"Anh sẽ đi Úc vào thứ Hai, và dự kiến vắng nhà trong hai tuần?”
“Sydney," Johannes cuời toe rạng rỡ.
“Vâng, tất nhiên là OK,” Miriam nói.
“Em sẽ xoay xở được thật chứ? Với Marion, ý anh là vậy?”
“Ôi, lạy Chúa, tất nhiên em sẽ ổn. Em luôn có thể gọi mẹ mà. Không
thành vấn đề.”
“Cảm ơn em, Miriam,” Johannes nói, nắm tay cô.
Lần đầu tiên trong mối quan hệ của họ, Miriam cảm thấy việc anh quá
gần làm cô thấy không thoải mái.
“Em không muốn thử nó à?”
”Cái gì?”
“Cái đồng hồ?"
“À, có, tất nhiên.” Miriam đeo cái đồng hồ thể thao màu xanh dương lên
cổ tay.
“Nó hợp với em đấy.”
“Anh nghĩ vậy à?"
“Chắc chắn rồi.”
Anh siết tay cô, và Miriam ngập ngừng siết lại.
“Anh nghĩ ta nên chúc mừng, đúng không? Bệnh viện cho anh nghỉ cuối
tuần. Có lẽ Marion có thể ở với mẹ và Rolf thêm một đêm? Ta có thể ra
ngoài ăn tối hoặc gì đó?”
“Tối nay?"
Em tham gia chứ?
Tất nhiên, em sẽ tham gia.