”Tuyệt quá.” Miriam ho, rút tay lại cầm tách cà phê lên. “Nhưng em đã
hứa với Julie rồi.”
"Lại nữa à? Tối nay?”
”Vâng,” cô gật đầu. “Dở hơi thật đấy, nhưng cô ấy không ổn lắm. Thật
ra, cô ấy khá buồn.”
"OK."
"Nhưng tối mai thì sao nhỉ?”
"Mai cũng được đấy,” Johannes nói, đứng dậy. “Anh gọi điện cho bố đã."
"Em chắc bố sẽ vui lắm.” Miriam mỉm cười, lại trốn phía sau cốc cà phê
trong lúc Johannes lấy điện thoại ra.