"Ngu thật sự.”
“Tớ ghét kẻ xấu,” Cecilie bỗng nói, và lại rúc vào Isabella.
"Tớ sẽ chăm sóc cậu. Cậu không cần phải sợ,” Isabella nói, lại vuốt tóc
cô gái.
Cửa đột ngột mở ra và Synne xuất hiện, thở không ra hơi.
“Họ quay lại rồi.”
“Ai?”
“Paulus và Benedikte. Họ về rồi. Họ mới tới. Trong xe cảnh sát. Họ đi
thẳng vào văn phòng của Helene.”
Anh ấy về rồi.
Tim Isabella đập lỡ một nhịp.
Bạn gặp tôi được không? Bí mật.
Chỉ bạn và tôi?
Cô mỉm cười.
Tất nhiên là mình sẽ gặp.