Cô lắc đầu, thất vọng với chính mình. Cô đang hạnh phúc mà, đúng
không? Cô đã thầm nhắc đi nhắc lại câu này rất nhiều lần trong mấy tuần
qua. Mày đang hạnh phúc, Miriam. Mày có Johannes. Mày có Marion.
Mày có cuộc sống như mong muốn. Nhưng cô không thể kiềm chế được
việc đó - cứ nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Cô đã cố, nhưng chúng
không chịu biến đi. Mỗi tối, vùi đầu vào gối, ngay trước khi cô chìm vào
giấc ngủ. Mỗi sáng, ngay khi vừa tỉnh dậy. Trước gương trong nhà tắm khi
cô đánh răng. Khi cô đưa Marion đến trường, vẫy tay sau cánh cổng sắt lớn
chào tạm biệt con bé. Những suy nghĩ trở đi trở lại, và hình ảnh đó lại xuất
hiện trong đầu cô. Một khuôn mặt. Luôn luôn cùng một khuôn mặt.
Không, thế này không được.
Cô đã quyết định.
Không đi xa hơn nữa.
Cô hít một hơi sâu và vừa bắt đầu bước vội xuống cầu thang thì cánh cửa
sau lưng mở ra và Julie xuất hiện.
“Miriam? Cậu định đi đâu vậy?”
Julie đã uống khá nhiều; một tay vung vẩy ly rượu vang đầy và cười lớn.
“Tớ nhìn thấy cậu qua của sổ nhưng cứ tưởng có khi cậu bị lạc. Vào đi.”
Julie nâng ly làm điệu bộ chúc mừng và lại vẫy tay gọi Miriam lên.
“Tớ lên nhầm tầng,” Miriam nói dối và chậm chạp leo lên cầu thang để
ôm bạn.
“Bạn yêu quý.” Julie cười khúc khích và hôn má cô. “Vào trong đi, vào
đi.”
Julie - người từng biết mọi thứ về cô - kéo cô vào trong căn hộ và đá
chân đóng cánh cửa phía sau họ.
“Không cần bỏ giày ra đâu. Vào đây, cậu phải gặp tất cả mọi người.”
Miễn cưỡng, Miriam đành mặc cho mình bị đẩy vào phòng khách kín
đặc người. Người ngồi trên bậu cửa sổ, sofa, tay ghế, trên sàn nhà; căn hộ
nhỏ được lấp kín đến tận trần. Mùi thuốc lá và chất kích thích ám khắp
phòng, trên khắp những chai và ly đủ dạng. Một chàng trai tóc kiểu
Mohican đã độc chiếm dàn âm thanh và đang chơi The Romanes ầm ĩ đến