nỗi rung cả tường, và Julie buộc phải gào lên hết cỡ để thu hút sự chú ý của
mọi người, điều mà Miriam không tài nào làm nối.
“Này Kyrre." Julie huýt sáo. “Tắt cái thứ nhạc rock đó đi."
Miriam không nói gì; bỗng nhiên cô thấy mình ăn mặc hơi quá lố và
hoàn toàn bị bóc trần khi đứng tay trong tay trên ngưỡng cửa với bạn.
“Mọi người, xin chào!” Julie hét lên khi cậu thanh niên tóc Mohican
miễn cưỡng vặn nhỏ âm lưọng. “Đây là bạn thân hồi xưa của tôi, Miriam.
Giờ cô ấy đã gia nhập tầng lớp thượng lưu, nên tối nay hãy cố gắng cư xử
như con người thay vì là một đám hạ lưu, nhé?”
Cô nàng cười sằng sặc trước câu nói đùa của mình và giơ ly rượu lên để
nâng cốc chúc mừng.
“Khoan đã, mọi người, tôi vẫn chưa nói xong. Miriam là con một cảnh
sát. Đúng vậy, mọi người nghe đúng rồi đó. Bố cô ấy là ngài điều tra viên
lẫy lừng, Holger Munch, nên nếu mọi người không muốn đội chống ma túy
làm hỏng bữa tiệc, thì nhớ giữ đám cỏ khuất khỏi tầm mắt. Geir, tôi đang
nói cậu đó.”
Cô nàng chỉ ly rượu về phía chàng trai áo len tóc cuốn lọn dài đang ngồi
trên bậu của sổ, miệng ngậm điếu thuốc to, mỉm cười thỏa mãn.
“Rồi, cậu tăng âm lại được rồi.” Julie mỉm cười với cậu trai tóc Mohican.
“Nhưng nếu muốn chơi nhạc rock, thì làm ơn chọn cái gì hay hay chút.”
Miriam ước gì mặt đất có thể mở ra nuốt chửng lấy cô nhưng, may mắn
thay, dường như chẳng ai quan tâm điều Julie vừa nói. Hai giây sau nhạc lại
vang lên và mọi người tiếp tục uống rượu như chẳng có chuyện gì xảy ra,
trong khi Julie kéo Miriam qua phòng khách vào trong bếp, rót cho cô một
ly rượu đầy từ cái thùng trên bệ bếp.
“Tớ rất vui vì cậu đã đến,” bạn cô nói, ôm cô thêm lần nữa. “Xin lỗi, tớ
hơi say.”
“Không sao, mọi chuyện ổn cả mà.” Miriam cười, thận trọng nhìn quanh
bếp.
Anh ta không ở trong phòng khách, cũng không ở trong này. Có lẽ cô đã
lo lắng thái quá. Một bữa tiệc. Chỉ là một bữa tiệc thôi. Một bữa tiệc với
những người bằng tuổi cô, giả làm thiếu niên. Chỉ vậy thôi. Không hơn. Cô