nhưng chúng tôi có băng ghi hình của tất cả những người đến thăm trong
giờ mở cửa.”
“Kể cả nhóm từ Hurumlandet?"
"Tất nhiên," giọng trong điện thoại nói. “Cô có nghĩ có lẽ là một trong số
họ không?”
“Sao cơ?”
Lại một thoáng ngừng, giống như người ở đầu dây bên kia vẫn không tin
là mình đang nói chuyện với đúng người.
“Ai đó trong nhóm của Helene? Người lấy trộm mấy con cú?”
"Chúng tôi vẫn chưa biết,” Mia nói, lại cố tập trung tinh thần.
“Tôi thật lòng hy vọng là không phải, nhưng ai mà biết được? Họ không
phải là học sinh bình thường, đúng không?”
“Đúng vậy," Mia lẩm bẩm.
“Vậy cô có muốn tôi gửi nó cho cô không?”
Mia Krüger chỉ muốn ngắt máy. Thế giới thực trong tai cô. Quỷ tha ma
bắt họ đi. Cô đã quyết định rồi, ấy vậy nhưng họ lại nói cô quay trở lại. Cô
đã làm những gì phải làm. Nói chuyện với bác sĩ tâm lý, cố gắng trở nên
bình thường không phải vì chính cô, mà để họ có thể lợi dụng cô cho mục
đích của họ.
“Này?" giọng trong điện thoại lại nói.
“Bà gửi được thì tốt quá,” Mia nói. “Nhưng đừng gửi cho tôi. Phiền bà
email gửi nó cho đồng nghiệp của tôi, Ludvig Grønlie?"
“Tất nhiên,” Ruth Lie nói. “Cô có địa chỉ email của anh ấy không?”
Mia tìm thấy thông tin của Grønlie trong điện thoại và gửi nó cho người
phụ nữ ở đầu dây bên kia.
“Tuyệt. Tôi sẽ gửi ngay khi nói chuyện xong với kỹ thuật viên giữ đoạn
băng.”
“Tốt," Mia gật đầu. “Cảm ơn bà rất nhiều.”
“Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ,” giọng trong điện thoại nói, và biến mất.
Mia nhìn điện thoại và quyết định tắt nó đi. Không cần phải mở nó nữa.
Không cần phải giữ liên lạc với thế giới. Cô đã xong rồi. Quá đủ.
Bên nhau mãi mãi.