“Được rồi, ta đang nói đến đâu nhỉ?” ông nói, tiến vào vị trí cạnh màn
hình. “Ludvig?”
“Vẫn không có gì từ sân bay," Grønlie nói. “Tất nhiên, anh ta có thể đã
thử trốn đi bằng tàu hỏa, hay bằng xe hơi, nhưng ta không thấy có báo cáo
nào cho thấy bất kỳ ai mang tên đó đã vượt biên.”
“Vậy anh ta vẫn ở Na Uy?”
“Ta không biết,” Kim Kolsø nói. “Nhưng ta đã báo cho Interpol.”
“Tốt,” Munch gật đầu.
"Và ảnh của Marstrander?”
“Sáng nay đã phát đến mọi tòa soạn báo - ông muốn như vậy, phải
không?” Anette Goli hỏi.
“Tất cả chúng ta đều đồng ý hết chứ nhỉ?” Munch hỏi.
“Không, không phải tất cả chúng ta,” Curry càu nhàu.
“Thôi, bỏ qua đi, Curry. Đừng thế nữa chứ." Goli thở dài.
“Cái gì?”
“Chúng ta đã đồng ý rồi,” Ludvig Grønlie cắt ngang.
“Thật ngu ngốc, tôi chỉ muốn nói thế thôi,” Curry lại càu nhàu. “Lần nào
cũng như thế. Ngay khi ta cho ảnh lên các phưong tiện truyền thông, điện
thoại sẽ không ngừng kêu bởi các cuộc gọi từ những kẻ ngốc thích làm việc
tốt cứ tưởng họ đã nhìn thấy kẻ khả nghi lảng vảng trong gara nhà mình. Ý
tôi là...”
“Lần cuối tôi kiểm tra thì tôi vẫn là người lãnh đạo tổ này,” Munch
nghiêm nghị nói. “Và tôi đã hạ lệnh hôm nay phát tán ảnh của anh ta, phải
không?”
“Tôi biết,” Curry tiếp tục. “Tôi chỉ…”
“Nó đã xuất hiện trên Internet rồi,” Ylva nói, giơ điện thoại lên.
“Tốt. Hy vọng nó sẽ có kết quả."
Đầu Munch đau như búa bổ. Ông uống một ngụm nước từ cái chai trên
bàn. “Được rồi, còn gì nữa?” Ông nhìn quanh phòng. “Mia đâu?” ông cau
mày nói.
“Tôi nhận được tin nhắn. Cô ấy bảo đang có việc. Cô ấy sẽ đến sau,”
Grønlie nói.