Munch xin phép và bước vội ra ngoài ban công.
“Chào bà?"
“Holger?”
Ông có thể nhận ra từ giọng bà. Kể cả sau ngần ấy năm.
Rằng có gì đó không ổn.
"Ông đấy à, Holger?” Giọng bà run rẩy.
"Ừ, tôi đây, Marianne. Có chuyện gì vậy?”
Ông tìm được điếu thuốc trong túi áo.
"Ông có nghe được tin gì từ Miriam không?”
“Sao cơ, không? Mấy ngày rồi không có gì, sao vậy?”
Đầu đây bên kia trở nên im lặng.
"Chỉ là...”
“Có chuyện gì vậy?” Munch hỏi lại, châm điếu thuốc.
“Đáng lẽ tối qua con bé phải đón Marion, nhưng tôi không thể liên lạc
được với nó.”
“Ý bà là sao?”
“Tôi đã chăm sóc Marion...”
“Miriam đi vắng hả?”
“Tôi không chắc," Marianne tiếp tục. “Ý tôi là, tôi không muốn gây rắc
rối, nhưng tôi không biết phải gọi ai khác.”
“Tất nhiên bà nên gọi tôi,” Munch nói.
“Ông không phiền chứ?"
“Tất nhiên là không, Marianne. Tôi chắc chắn là không có gì đâu,"
Munch cố thuyết phục. “Bà biết Miriam có thể như thế nào rồi đấy…”
“Con bé không còn ở tuổi mười lăm nữa, Holger,” Marianne ngắt lời
ông. “Tôi lo lắm. Đáng lẽ tối qua con bé phải ở đây. Nó đã nói dối tôi,
Holger.”
“Ý bà là sao?”
“Nó bảo đang giúp Julie gì đó, nhưng tôi đã gọi Julie, và đúng là phải
mất chút thời gian, nhưng hóa ra chuyện không chỉ có thế.”
“Không chỉ có thế?”
”Một cuộc đột nhập."