“Bà đang nói gì vậy?”
“Một cuộc đột nhập bất hợp pháp. Nó không giúp đỡ Julie, nó chỉ dùng
Julie làm cớ.”
Munch cố gắng nắm bắt vấn đề.
“Cuộc đột nhập nào, Marianne?”
“Cũng mất kha khá thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng bắt Julie nói ra.
Nó lại tham gia biểu tình rồi."
“Miriam?”
“Ông có nghe tôi nói không đấy, Holger?” Giọng bà giờ gắt lên, và
Munch cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Cơn đau đầu của ông đã biến
mất.
“Cứ bình tĩnh, Marianne,” Munch nói, hút thêm một hơi thuốc. “Chắc
chắn không có gì đáng lo đâu. Ta đã gặp chuyện này trước kia rồi mà, phải
không? Con bé là như vậy đấy. Nổi loạn. Bà biết Miriam là thế nào rồi đấy,
nó luôn phải…”
“Lạy Chúa, Holger, con bé đang mất tích! Ông có nghe tôi nói gì không
vậy?”
“Tất nhiên tôi đang nghe đậy. Nó tham gia một vụ đột nhập hả? Vụ đột
nhập nào?”
“Hội Bảo vệ Động Vật,” Marianne nói. “Đâu đó ngoài Hurum. Đáng lẽ
nó phải về từ tối qua.”
“Bắt đầu từ đầu nào. Con bé đã đi đâu?”
“Julie nói là có gì đó không ổn,” Marianne giải thích. “Nên nó bị hoãn
lại. Vụ đột nhập ấy. Họ đã thống nhất từ trước là sẽ trốn trong ba ngày, nếu
có gì đó không ổn.”
“Vậy là nó đang trốn?” Munch nói, có phần không hiểu.
“Không, Holger. Người đàn ông đến đón Miriam chính là ngưòi có ảnh
đăng đầy trên Internet.”
“Ai?”
“Người ông đang tìm kiếm. Từ vụ án khác.”
Xa xăm, ở phía bên kia dây nói, dường như Marianne đã cạn kiệt hoi
sức. “Tôi sợ lắm, Holger,” Marianne thì thào.