Miriam vẫn không biết anh ta đang nói gì.
“Cô may mắn đấy, may mắn thật sự đấy.” Người thanh niên lông vũ mỉm
cười, nụ cười cứng đơ bên dưới cặp mắt lạnh lẽo, vô hồn. “Thực ra, rất may
mắn,” anh ta tiếp tục. “Giờ cô là ngôi sao. Người ta đã trả hàng triệu cua
ron để xem cô biểu diễn. Mà cô thậm chí còn không phải người được
chọn.”
Người thanh niên trước mặt cô lấy súng gãi đầu và cười khúc khích một
mình.
“Cô có tin được không? Cô thậm chí không phải người được chọn - cô
gái còn lại được ba phiếu bầu. Họ thích người trẻ, cô biết đó, nhưng đây là
chương trình của tôi. Tôi phát minh ra nó. Bánh xe. Chữ trên tường. Nên
tôi được quyết định. Tôi chọn cô vì tôi thích cô. Cô đặc biệt. Bố cô là cảnh
sát. Tôi có tử tế không nào? Không chọn cô gái còn lại, mặc dù họ đã bầu
cho cô ta?"
Miriam gật đầu thận trọng. “Jacob..." cô ngập ngừng bắt đầu. Cô thấy
miệng khô rát.
“Không, không, không,” người đàn ông mắt lạnh nói, lại chĩa súng vào
cô. “Chúng ta không nói chuyện. Chúng ta chỉ lắng nghe."
Miriam ngậm miệng nhìn xuống sàn nhà.
“Đây là lần cuối cùng tôi xuống,” người thanh niên nói. “Giờ, cô sẽ làm
như chỉ bảo; nếu không, tôi sẽ phải kiếm một cô gái khác. Nhất định phải
cho khán giả xem thứ họ đã trả tiền để xem, phải không?”
“Phải,” Miriam lẩm bẩm, không nhìn lên. “Cô có muốn tôi bắn cô giờ
không, hay cô sẽ làm như được bảo.”
“Giờ tôi sẽ làm,” Miriam thì thào.
Người thanh niên lông vũ nhìn một lúc như thể đang đắn đo xem liệu cô
có giữ lời hay không, rồi anh ta hạ súng xuống và lại nhe hàm răng trắng.
“Tốt.”
Anh ta cười phá lên một mình rồi đóng cánh cửa nặng nề lại, bỏ cô một
mình trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm.