cô, tôi không biết nữa... Như thể chúng đang xảy ra với chính cô, như thể
cô là nạn nhân của mọi sự độc ác - cô có nghĩ tôi đang làm quá không?”
Mia lại nâng cái chai lên miệng
“Tôi nghĩ ông sai rồi.”
Năm cái nắp để mở.
“Hiển nhiên, ta chưa có nhiều buổi tư vấn. Tôi không thể khẳng định là
đã hiểu cô, hay là biết gì đó… nhưng nó là... nói sao nhỉ ?... ấn tượng đầu
tiên của tôi về con người cô.”
Lần này, Mia để cái chai trên miệng lâu hơn.
“Ta tiếp tục vào tuần sau chứ?"
Không.
”Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra giải pháp, đúng không, Mia?”
Không.
Mia Krüger đặt cái chai xuống bàn và bình tĩnh vuốt ve chiếc lắc bạc
trên cổ tay.
Không. Tôi không nghĩ vậy.
Và cô bắt đầu cẩn thận mở nắp mấy lọ thuốc đặt trên sàn nhà lạnh lẽo
sáng bóng.