Munch đã bảo Ludvig Grøanlie và phụ tá mới, Ylva, kiểm tra danh sách
những người mất tích.
“Làm tốt lắm. Vậy cô ấy là ai?”
“Chúng ta vẫn cần xác minh, nhưng tôi khá chắc là cô ấy. Camille Green.
Trình báo mất tích ba tháng trước. Miêu tả trùng khớp - chiều cao, màu
mắt, vết xăm - có một chuyện không đúng lắm."
“Ý anh là sao?”
“Vì chuyện này nên mới mất chút thời gian,” Grønlie tiếp tục.
Munch mỉm cười một mình và châm thuốc. Mất chút thời gian. Chưa đầy
hai giờ kể từ khi ông ra chỉ thị. Ông gần như cảm thấy tội lỗi vì cứ nhất
quyết đòi Mikkelson cho Mia quay trở lại. Ông vẫn đang lãnh đạo những
điều tra viên giỏi nhất nước rồi.
“Tiếp tục đi?” Munch nói, ra khỏi xe.
“Camilla Green,” Grønlie tiếp tục, có vẻ đang đọc từ màn hình. “Sinh
ngày 13 tháng Tư năm 1995. Mắt xanh. Tóc vàng sậm dài ngang vai. Cao 1
mét 68. Nặng khoảng 70 cân. Bố mẹ đã chết. Được trình báo mất tích bởi
Helene Eriksen, quản lý của một nơi gọi là Trại Hurumlandet.”
“Bảy mươi cân?” Munch nói, lấy tập tài liệu ra rồi khóa xe lại. “Vậy thì
không thể là cô ấy được, đúng không? Cô gái chúng ta tìm thấy rất gầy,
đừng quên…”
“Tôi biết,” Grønlie ngắt lời ông. “Nhưng tôi có một tấm ảnh, và chắc
chắn chính là cô ấy. Camilla Green. Mọi thứ khác đều trùng khớp. Vết xăm
và mọi thứ.”
“Thôi được rồi, và anh nói cô ấy được báo mất tích lúc nào?”
“19 tháng Bảy. Nhưng đây mới là điểm kỳ lạ, và nó giải thích tại sao
phải mất chút thời gian mới tìm ra cô ấy trong danh sách.”
“Điểm gì?”
“Người phụ nữ báo tin mất tích, Helene Eriksen, đã trình báo rằng cô ấy
- ờ, nói sao nhỉ, ’không mất tích?’ - chỉ vài ngày sau đó.”
“Ý anh là, cô ấy đã được tìm thấy?”
Grønlie biến mất một vài giây, như thể đang kiểm tra màn hình một lần
nữa.