“Không, không được tìm thấy. Đơn trình báo chỉ đơn giản là bị rút lại
thôi.”
“Nhưng thế thì thật vô lý,” Munch nói, liếc nhìn lên căn hộ của Mia.
Cả hai cửa sổ đều tối. Ông đã thử gọi cho cô, nhưng cô không trả lời điện
thoại, bởi vậy ông quyết định lái xe đến thăm cô.
“… nhưng cô ta không bắt máy,” Grønlie nói.
“Ai?"
“Helene Eriksen. Có một số điện thoại được ghi ở đây, nhưng cô ta
không trả lời điện thoại.”
“Được rồi,” Munch nói, băng qua phố. “Anh nói bố mẹ Camillia đều đã
chết? Chắc hẳn phải có ai đó chịu trách nhiệm về cô ấy chứ? Ta còn biết gì
về cô ấy nữa không?”
“Hiện tại tôi chỉ có thế thôi,” Grønlie đáp."Chỉ có nơi này, Trại
Hurumlandet.”
“Đó là?"
Much lên chỗ cổng và nghiên cứu dãy chuông cửa, dù ông biết rõ chẳng
ích gì; Mia vốn không muốn ai biết cô sống ở đâu. Ông lùi mấy bước và
nhìn lên cửa sổ lần nữa. Buồn cười thật. Họ không hề sống xa nhau - căn hộ
của ông ở Theresesgate chỉ cách vài phút vậy mà ông chưa bao giờ đến
thăm nhà Mia. Thật ra thì, chuyện đó cũng không buồn cười; buồn thì đúng
hơn. Ông dụi điếu thuốc xuống đất, châm một điếu khác, và lại cảm thấy có
lỗi. Từ khi Mikkelson đình chỉ cô, họ chỉ gặp nhau vài lần. Chớp nhoáng,
đa phần là trong các cuộc họp hời hợt ở Justisen. Mia có vẻ xa cách, đơn
độc. Chẳng có gì lạ, sau những gì cô phải trải qua. Vài cuộc điện thoại. Vài
tách trà. Đáng lẽ ông nên làm nhiều hơn cho cô. Làm một người sếp tốt
hơn. Và làm một người bạn. Nhưng Mia là thế đấy. Cô coi trọng sự riêng tư
của mình, ghét bị xâm phạm, vậy nên ông đã để mặc cô.
“Chúng ta chưa tìm được gì nhiều, nhưng có vẻ nó là một trại giáo duỡng
dành cho những thiếu niên có vấn đề,” Grønlie tiếp tục. “Họ có một trang
web, nhưng nó hơi…”
“Từ thập niên 1990,” tiếng Ylva vọng đến.
“Cần được cập nhật," Grønlie nói.