Và thoạt đầu, Miriam không thể nhận ra anh ta có điểm gì khác với những
tình nguyện viên khác.
Nhưng giờ cô đã có thể thấy rõ.
Khốn thật.
Miriam với tay lấy điếu thuốc khác, vừa châm lửa thì cửa phòng ngủ mở
ra.
"Chào em.”
“Chào anh,” Miriam đáp.
“Em có ngủ được chút nào không?”
Anh ta dụi mắt, bước êm qua phòng và ngồi xuống cái ghế đối diện cô,
quấn chặt hơn cái chăn đang khoác trên người.
“Không nhiều, một chút thôi.” Miriam đỏ mặt.
“Tốt,” anh ta cười, với tay lấy một điếu trong bao thuốc trên bàn.
Ziggy châm điếu thuốc và nghiêng đầu, nhìn cô qua đóm thuốc bằng đôi
mắt đẹp biết cười, nói thẳng vào vấn đề.
“Em nghĩ ta nên làm gì, Miriam? Về chuyện này?”
Bỗng nhiên, cô thấy nôn nao. Cô ở yên tại chỗ, chăm chăm nhìn điếu
thuốc nhưng chẳng thấy gì. Cô những tưởng cái cảm giác ngất ngây khi
ngồi cả đêm với một người khiến cô cảm thấy được là chính mình đã qua
rồi.
“Anh cần cà phê. Em muốn một chút không?”
Xin anh.
“Có lẽ em nên đi.”
Em muốn ở đây cả ngày.
“Anh hiểu,” Ziggy cười. “Anh chỉ không nghĩ sẽ để em chưa ăn sáng mà
đã đi, nhưng hiển nhiên, tùy ý em thôi.”
Xin anh đừng nói nữa, nếu không em sẽ không thể đi được.
“Không, em nên đi thì hơn.”
“Tất nhiên rồi. Em phải làm những điều đúng đắn cho mình."
Và khi đã mặc đồ và ra khỏi căn hộ, Miriam mới nhận ra cô có vấn đề.
Cô đã yêu.
Nó không chỉ là sự cảm nắng.