“Vậy ra anh muốn tôi khom lưng uốn gối à?"
Một lần nữa Munch tìm hiểu ẩn ý trong giọng cô, và ông lại thất bại. Cô
có vẻ nhẹ nhõm, hạnh phúc, gần như là vậy. Đôi mắt không sinh khí từng
đón ông ở cửa đã có chút sức sống, và cô có vẻ hoan nghênh chuyến thăm
của ông.
“Vậy, ta có gì nào?" cô nói, vứt cái khăn xuống sàn.
“Cô muốn tự xem hay để tôi giải thích?"
“Tôi có lựa chọn không?” Mia nói, cầm tập hồ sơ trên bàn lên.
Munch thấy ánh mắt cô thay đổi khi cô mở tập hồ sơ và bắt đầu xếp các
tấm ảnh lên sàn nhà phía trước mặt.
“Chúng tôi tìm thấy cô ấy sáng hôm qua," Munch bắt đầu. “Ngoại ô
Hurumlandet. Sâu trong rừng vài trăm mét. Một người leo núi - không, một
nhà nghiên cứu sinh vật nào đó, một nhà thực vật học, đang trên đường
chụp ảnh cây cối ngoài trời - đi ngang qua, phát hiện cô ấy trong tình trạng
này, giữa một…”
“Một nghi lễ,” Mia nói. Giọng cô nghe xa xăm.
Munch ngồi im lặng khi Mia đặt tấm ảnh cuối cùng lên sàn nhà.
“Có vẻ như vậy. Nhưng...”
“Sao?” Mia hỏi, không buồn nhìn lên.
“Cô có muốn tôi im lặng không, hay cô muốn…” Munch nói, bỗng nhiên
có cảm giác mình đang làm phiền cô.
“Vâng, không, xin lỗi. Anh cứ tiếp tục đi,” Mia lẩm bẩm, mở chai
Armagnac trên sàn nhà và rót đầy vào một chiếc cốc bẩn.
“Hiện tại, như cô đã nói, nó giống một nghi lễ,” Munch tiếp tục. "Mái
tóc giả. Lông vũ. Nến. Tư thế cánh tay.”
“Hình ngôi sao năm cánh,” Mia nói, đưa cái cốc lên miệng.
“Ừ, Ylva cũng nói thế.”
“Ylva?”
“Kyrre đã được thuyên chuyển,” Munch nói. “Và Ylva vừa tốt nghiệp
Học viện Cảnh sát nên…"
“Giống tôi?” Mia cười, lại chuyển ánh nhìn qua mấy bức ảnh.
“Không, vì cô vẫn chưa tốt nghiệp, đúng không?” Munch nói chân thành.