“Đợi tôi với.”
Gabriel quay lại và vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy Mia chạy về
phía anh.
“Cảm ơn," cô thở gấp khi cửa thang máy đóng lại.
Mia Krüger.
“Chị quay lại rồi hả?” Gabriel hỏi, ý thức được mình đang hơi đỏ mặt,
nhưng vẫn hy vọng cô không để ý thấy.
“Có vẻ như vậy. Đáng lẽ tôi nên bảo họ xéo hết đi, nhỉ?"
“Có lẽ vậy.” Gabriel mỉm cười.
“Cậu có bản sao kê chưa?”
“Hả?”
“Sao kê điện thoại của cô ấy? Nạn nhân ấy?"
“Chưa,” Gabriel nói. “Mấy việc kiểu thế cần thời gian, nhưng nó đang
được tiến hành rồi. Thói quan liêu - chị biết nó thế nào mà.”
“Sao cậu không đột nhập vào hệ thống của họ mà tự lấy.”
“Munch thích làm việc đúng luật.” Gabriel cười, có chút xấu hổ.
Mia bật cười.
Cô đi trước anh xuống hành lang, cà thẻ vào máy đọc, mở cửa cho anh
và vừa đóng cửa lại thì Munch xuất hiện.
“Tôi tưởng ta nói mười một giờ? Mười một giờ là mười một giờ, không
phải trễ mười lăm phút," Munch cáu kỉnh rồi biến mất vào trong phòng làm
việc.
“Tâm trạng ông ấy đang tệ lắm,” Gabriel nói, phần nào có ý biện bạch.
“Rõ là thế rồi," Mia nói, nhưng không có vẻ phiền lòng vì chuyện đó.
“Mười một giờ là mười một giờ. Nghiêm túc đấy, các anh chị, cho tôi
thấy chút chuyên nghiệp đi được không? Chúng ta đang ở đâu? Mọi người
đâu hết rồi?" Munch giờ đang la hét từ phòng họp, giọng gầm gừ và trầm
khàn như con gấu bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông.
Mia Krüger.
Gabriel mừng là cô đã trở lại.